Bài
chòi
Ở
xã
đảo
Nhơn
Châu,
TP
Quy
Nhơn,
dù
cách
trở
đất
liền,
khó
khăn
thiếu
thốn
nhiều
bề,
di
sản
bài
chòi
vẫn
được
bảo
tồn,
phát
huy,
là
món
ăn
tinh
thần
cho
cư
dân
trên
đảo
và
gần
đây
còn
trở
thành
sản
phẩm
du
lịch
hấp
dẫn.
Có
được
những
điều
này
là
nhờ
vào
vai
trò
hạt
nhân
nòng
cốt
của
vợ
chồng
nghệ
nhân
Trần
Hữu
Phước
-
Lê
Thị
Hoa
và
4
người
con
của
họ.
.
 |
Nghệ
nhân
Trần
Hữu
Phước
và
con
trai
thứ
Quang
Nhơn (hai
hiệu
bên
trái) cùng
vợ
và
con
trai
cả
Huệ
Thiện (hai
hiệu
bên
phải) hô
bài
chòi
tại
Ngày
hội
VH-TT
miền
biển
tỉnh
lần
thứ
XII
–
2016. |
Ba
thế
hệ
mê
bài
chòi
Ông
Trần
Hữu
Phước
và
bà
Lê
Thị
Hoa
đều
là
dân
đảo,
sinh
ra
và
lớn
lên
trên
vùng
đảo
Cù
Lao
Xanh
-
một
tên
gọi
khác
của
Nhơn
Châu,
cùng
bầu
bạn
với
bài
chòi
từ
thuở
lọt
lòng.
Ông
Phước
“nhiễm”
bài
chòi
từ
mẹ
ông,
cũng
như
bà
Hoa-
“thấm”
bài
chòi
từ
mẹ
bà.
Bài
chòi
-
với
họ
như
sợi
tơ
hồng
se
duyên,
khi
thời
trai
trẻ,
cả
ông
Phước,
bà
Hoa
đều
tham
gia
vào
đội
văn
nghệ
xung
kích
của
địa
phương
và
những
gánh
bài
chòi,
dân
ca,
cải
lương
trong
tỉnh
và
tỉnh
bạn
Phú
Yên.
Có
lẽ
nhờ
chung
niềm
đam
mê
nên
tình
yêu
của
họ
thêm
đậm
đà,
bền
chặt.
Đến
lượt
4
người
con
của
vợ
chồng
ông
Phước,
lần
lượt
là
Huệ
Thiện,
Quang
Nhơn,
Linh
Tâm,
Phương
Linh,
thế
hệ
thứ
3
này
cũng
thừa
hưởng
niềm
mộ
điệu
bài
chòi
từ
bà,
cha
mẹ,
vì
“ăn
bài
chòi,
ngủ
bài
chòi”
mà
nghệ
thuật
dân
dã
này
một
cách
tự
nhiên
len
lỏi
vào
trong
tâm
hồn.
Trần
Quang
Nhơn,
người
con
trai
thứ,
kể:
“4
anh
em
tôi
lớn
lên
cùng
làn
điệu
bài
chòi
cổ,
ở
nhà
thì
nghe
ba
mẹ
hát,
về
nội
hay
ngoại
cũng
lại
nghe
bài
chòi.
Bà
ngoại
(cụ
Nguyễn
Thị
Tiến,
84
tuổi)
“ghiền”
hơn,
tuy
hơi
hám
không
còn
nhưng
lúc
tâm
trạng
vui
cũng
hô
mấy
hơi
liền,
nếu
gặp
lúc
con
cháu
cũng
có
ở
đấy
thì
bảo
“mấy
đứa
hô
tiếp
cho
trọn
bài!”.
Khoảng
5
năm
nay,
biết
con,
rể,
cháu
tham
gia
hô
hát
bài
chòi,
làm
hiệu,
ngoại
vui
và
tự
hào
lắm,
ngoại
dành
thời
gian
cố
nhớ
lại
những
câu
thai
lạ
để
đọc
cho
con
cháu
chép
mà
sử
dụng”.
Có
thể
nói,
hàng
chục
năm
trước,
khi
bài
chòi
còn
trong
giai
đoạn
thoái
trào
trên
đất
Bình
Định,
khi
bài
chòi
còn
chưa
hồi
sinh
như
mấy
năm
gần
đây,
thì
di
sản
này
đã
tồn
tại
trong
gia
đình
này,
như
mạch
nước
ngầm
rỉ
rén
âm
thầm
chảy
trong
lòng
đất.
Từ
mộ
điệu
mà
sinh
ra
nhu
cầu
học
rồi
biết
hô
hát,
siêng
năng
sưu
tầm
góp
nhặt
các
bản
bài
chòi,
câu
thai
đem
gối
đầu
giường,
song
cũng
như
hai
người
mẹ
của
ông
Phước,
bà
Hoa,
bài
chòi
chỉ
đơn
thuần
là
niềm
yêu
thích,
mê
đắm
thẳm
sâu
trong
dạ,
chứ
chưa
bao
giờ
có
cơ
hội
để
mưu
sinh.
Nghề
của
họ
là
đi
biển.
Họ
chưa
từng
nghĩ
có
một
ngày
được
hô
hát
bài
chòi
biểu
diễn
cho
khán
giả
xem
và
nhận
thù
lao
từ
“cái
nghệ
bài
chòi”.
“Nghiệp”
bài
chòi
chỉ
vận
vào
gia
đình
ông
Phước
khi
năm
2011,
TP
Quy
Nhơn
mở
tập
huấn
hô
hát
bài
chòi,
tập
huấn
tổ
chức
hội
đánh
bài
chòi
dân
gian.
Như
“gãi”
trúng
chỗ
“ngứa”,
từ
Nhơn
Châu
cách
trở
đò
giang,
ông
Phước
hăng
hái
tham
gia
tập
huấn.
Trao
truyền
và
tiếp
nối
Trở
về
từ
lớp
tập
huấn
bài
chòi,
sẵn
chất
giọng
ngọt
ngào
trời
cho,
cộng
với
vốn
liếng
hiểu
biết,
kho
tàng
câu
hát
bài
chòi
tích
lũy
bao
năm,
vợ
chồng
ông
Phước
nhanh
chóng
trở
thành
nghệ
nhân
cốt
cán
không
chỉ
ở
Nhơn
Châu
mà
còn
là
của
cả
TP
Quy
Nhơn.
Tại
Nhơn
Châu,
ông
Phước
xây
dựng
phong
trào
sinh
hoạt
bài
chòi,
Đội
bài
chòi
dân
gian
xã
đảo
Nhơn
Châu
do
ông
làm
đội
trưởng
ra
đời,
tổ
chức
sinh
hoạt
cho
người
dân
đảo
vào
mỗi
dịp
lễ,
tết…
Được
cha
mẹ
truyền
lửa,
dìu
dắt,
4
người
con
của
vợ
chồng
nghệ
nhân
Hữu
Phước
đều
là
những
năng
khiếu
bài
chòi
cổ
triển
vọng.
Đặc
biệt,
tại
những
sân
chơi
dành
cho
bài
chòi,
họ
càng
tỏa
sáng
khi
xuất
hiện
cùng
nhau.
Tại
Liên
hoan
dân
ca
bài
chòi
lần
thứ
2
-
2014
do
VTV
Phú
Yên
tổ
chức,
Huệ
Thiện
từng
đoạt
giải
Ba
(cha
mẹ
anh
đoạt
giải
Nhì).
Hay
tại
cuộc
thi
hô
hát
bài
chòi
dành
cho
các
xã,
phường
-
TP
Quy
Nhơn
tổ
chức
dịp
Tết
Bính
Thân
2016
rồi,
gia
đình
này
cũng
đoạt
giải
xuất
sắc.
Hiện
giờ,
hai
anh
em
trai
Thiện,
Nhơn
đã
tỏ
ra
cứng
cáp
trong
vai
trò
hiệu;
hai
cô
con
gái
Tâm
và
Linh
có
giọng
bài
chòi
rất
ngọt,
hô
câu
thai
mùi,
làm
hiệu
rất
duyên
song
đang
tuổi
học
hành,
ít
có
thời
gian
tham
gia
nên
độ
dạn
dĩ
chưa
bằng
anh.
Các
cán
bộ
của
Trung
tâm
VH-TT&TT
Quy
Nhơn
(đơn
vị
mà
gia
đình
nghệ
nhân
Hữu
Phước
cộng
tác)
nhận
xét,
vì
là
người
một
nhà
nên
“dàn”
hiệu
6
người
này
rất
hiểu
ý
nhau,
góp
phần
tạo
nên
sức
hút,
thành
công
của
hội
đánh
bài
chòi
khi
có
họ
tham
gia.
Tại
Ngày
hội
VH-TT
miền
biển
tỉnh
lần
thứ
XII
-
2016,
khi
cùng
cha
mẹ
tham
gia
làm
hiệu
trong
phần
thi
hát
bài
chòi
của
đơn
vị
TP
Quy
Nhơn,
anh
hiệu
trẻ
Quang
Nhơn
cố
giấu
vẻ
lúng
túng
khi
bắt
trúng
thẻ
bài
khó
-
con
“Bánh
hai”,
người
cha
tinh
ý
lập
tức
“cứu
bồ”.
Cái
cách
ông
Phước
gỡ
thế
bí
cho
con
thật
ý
nhị,
gần
gũi,
đúng
chất
dân
gian:
“Chú
em
trai
tráng
mà
ngó
bộ
hô
vài
hơi
đã
đuối
giọng,
để
đó
qua
hô
tiếp
kẻo
bà
con
phải
chờ,
nghen”…
*
*
*
“Điều
lớn
lao
và
đáng
quý
nhất
mà
gia
đình
nghệ
nhân
Trần
Hữu
Phước
làm
được
là
đã
truyền
được
ngọn
lửa
yêu
di
sản,
nhiệt
huyết,
trách
nhiệm
bảo
tồn
đến
tất
cả
4
người
con
của
mình”,
chị
Quý
Nhất,
cán
bộ
của
Trung
tâm
VH-TT&TT
Quy
Nhơn
nói
như
vậy
về
gia
đình
nghệ
nhân
Phước.
Còn
với
những
người
con
trong
“gia
đình
bài
chòi”
này,
họ
chọn
đến
với
bài
chòi
không
chỉ
để
tiếp
nối
truyền
thống
gia
đình
mà
còn
từ
ý
thức
của
người
trẻ
với
di
sản
của
dân
tộc.
Quang
Nhơn
tâm
sự:
“Bà
nội,
bà
ngoại
mình
thường
tỉ
tê
với
4
đứa
cháu
rằng,
bài
chòi
là
sản
phẩm
đặc
sệt
của
dân
mình,
nhất
là
xứ
Bình
Định
mình.
Mình
dân
đảo
càng
nên
giữ
văn
hóa
của
nước
mình,
đấy
cũng
là
một
cách
giữ
nước!”.
Từ
đầu
năm
2015
đến
nay,
gia
đình
nghệ
nhân
Trần
Hữu
Phước
là
địa
chỉ
tin
cậy
của
Công
ty
du
lịch
Xứ
Nẫu
mỗi
khi
mời
hát
bài
chòi
phục
vụ
các
đoàn
khách
đến
tham
quan
Nhơn
Châu.
Giám
đốc
Công
ty
này,
anh
Bùi
Châu
Ân
cho
biết:
“Nghe
nghệ
nhân
Hữu
Phước
hát
bài
chòi
cổ
hoặc
các
bài
ca
mới
về
Cù
Lao
Xanh
hay
Bình
Ðịnh,
xem
cả
gia
đình
họ
tổ
chức
phục
vụ
hội
đánh
bài
chòi,
du
khách
rất
thích.
Ở
nghệ
nhân
Phước
có
nét
tổng
hòa
của
một
ngư
dân,
một
nghệ
sĩ
miệt
vườn,
một
nghệ
nhân
dân
gian,
có
lẽ
vì
vậy
mà
dân
du
lịch
phượt
rất
mến
chú
ấy
biểu
diễn
văn
nghệ
hay
đơn
giản
chỉ
là
kể
chuyện,
trong
vai
người
dân
bản
địa
với
khách
du
lịch
đến
thăm
quê
hương
mình”. |
SAO
LY
Ý kiến bạn đọc