Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Xem tiếp...
micro_raptor
CLVNCOM - Từ khi có chủ trương “cởi trói cho văn nghệ sĩ”. Có thể nói, bên sân khấu cải lương cũng như bên Tân nhạc đều có sự chuyển biến hết sức rõ rệt. Những vở tuồng cải lương nổi tiếng một thời như: Khi hoa anh đào nở, Đường Gươm Nguyên Bá. Thậm chí, một vở tuồng mà nội dung cốt chuyện có liên quan đến “chức sắc” của chế độ cũ vẫn được phép biểu diễn trở lại - Đó là vở “Tuyệt tình ca”, còn có tên gọi khác là “Ông Cò Quận 9”. Như vậy cũng đủ đề thấy chính sách đã “thoáng” hơn rất nhiều so với những năm đầu sau 1975.
Suy cho cùng… văn học - nghệ thuật là món ăn tinh thần. Món ăn nào mà được công chúng đón nhận thì đó phải là món ăn ngon. Còn món ăn nào mà công chúng không, hoặc chưa đón nhận, thì món ăn ấy chưa được ngon cho lắm, nếu không muốn nói là còn dở!
Bên Tân nhạc cũng vậy, với những bài nhạc mà thời gian trước đây bị cấm hát. Kèm theo đấy, không biết bao nhiêu là những từ ngữ không có chút thiện cảm, nếu không muốn nói là miệt thị. Bởi, cho đó là nhạc “vàng”, nhạc bi lụy, nhạc sướt mướt. Lại còn thêm một “đại danh từ” khác chẳng mấy đẹp đẽ - Đó là nhạc “Sến”. Mặc dù cho đến hôm nay, với cái tên gọi này chưa có ai đủ “bản lĩnh” đứng ra để định nghĩa chữ “Sến” có nghĩa là gì? Thế là… mỗi người hiểu theo một kiểu. Có người cho rằng, “Sến” - tức là con Sen, là người ở mướn, là người giúp việc, nên gọi là ”Mari Sến”. Tóm lại, đây là thuộc diện… nằm ở giai tầng cấp thấp của xã hội. Điều này đồng với nghĩa là “không có học thức”, là người làm công ăn lương, phải đi làm thuê, ở mướn cho một gia đình nào đó, bán sức lao động của mình mà kiếm sống.
Ôi, âm nhạc là văn hóa “phi vật thể” mà lại “gán ghép” một cách tùy tiện như thế, quả là một sự so sánh hết sức khập khiểng!
Thiết nghĩ, việc đi làm con sen, con ở, mà bây giờ với tên gọi khá thông dụng là Oshin - Đây cũng là tên của một nhân vật trong bộ phim Nhật cùng tên. Với cách gọi như vậy hoàn toàn lệch lạc với chủ đề tư tưởng của bộ phim. Thế nhưng, người ta vẫn cứ nghiễm nhiên gọi như vậy! Dù cách gọi đó hoàn toàn sai.
Với những người có số phận không may này, họ thường bị cái “ánh nhìn” xem thường ở những người khác. Thiết nghĩ, việc đi ở mướn hay làm một việc gì đó bằng sức lao động chân chính của bản thân, thì không có chi đáng để xấu hổ cả! Bởi lẽ, không ai chọn cho mình nơi để sinh ra. Với những người nghèo khó phải đi làm… “Oshin”, họ nào đâu có muốn cuộc đời mình kém may mắn như vậy? Thử hỏi trong cuộc sống, ai mà không muốn cho mình được giàu sang, ai mà không muốn cho mình có địa vị trong xã hội?
Tục ngữ nước ta có câu: “Thương người như thể thương thân”. Thì việc xem thường những người có số phận không được may mắn là phi đạo đức. Nếu không muốn nói là vô văn hóa!
Vì lẽ ấy, cho dù những bài nhạc của năm tháng xa xưa có bị xem thường cho là “Sến” hay gì gì đi chăng nữa, cũng không có gì đáng để quan tâm. Điều quan trọng là bài nhạc đó có đi vào lòng người hay không, có “sống” cùng năm tháng hay không?
Qua các chủ đề như: “Những khúc vọng xưa” hay “Tình khúc vượt thời gian” hoaặc “Ca khúc vượt thời gian” được tái thực hiện trên các đài truyền hình cũng đủ để chứng tỏ, những vài nhạc trước đây gọi “Sến” bây giờ đã không còn “Sến” nữa, đã được thay đổi bằng những “mỹ từ” trên. Như vậy cũng đủ để thấy, đó chẳng qua là do sự suy nghĩ, cách nhìn khác nhau trong một thời khắc nào đó mà thôi! Nhà nước kia còn đổi mới huống hồ chi là thân phận một bài nhạc.
TỪ BÀI VỌNG CỔ - TUỒNG CẢI LƯƠNG, CHO ĐẾN “TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN”:
Như vậy cũng đủ để thấy, chỉ có giá trị thực tiễn mới vỉnh viễn tồn tại với thời gian. Một bài vọng cổ, một vở tuồng cải lương, một bài Tân nhạc một khi đã đi vào lòng người thì sẽ không bao giờ bị mai một.
Có một điều không thể không nói đến. Những bài vọng cổ, những tuồng cải lương và những bài Tân nhạc trước đây được phép biểu diễn trở lại, phát sinh ra một “đại nạn” – Đó là, ca trật chữ, thậm chí đến người dẫn chương trình (bây giờ gọi là MC. NV) giới thiệu sai tên tác giả của bài nhạc, hoặc soạn giả của bài vọng cổ. Để bao biện cho trường hợp này, người ta hay dùng cái cụm từ do “năng lực yếu kém!”. Một điều lạ, đã biết mình “năng lực yếu kém” thế sao không chọn cho mình công việc khác, mà nhường lại cho những người giỏi giang hơn? Điều này hiện nay vẫn còn là một ẩn số!
Điều rất thường thấy ở các chương trình Tân nhạc lẫn Cổ nhạc hiện nay, có lẽ do “năng lực yếu kém” cho nên trong một số MC không thực hiện tròn bổn phận và trách nhiệm của mình. Ca sĩ thì ca sai lời nhạc, MC thì giới thiệu “râu ông nọ cằm bà kia”. Bài của soạn giả này lại đi giới thiệu của soạn giả khác. Bên Tân nhạc cũng vậy, chẳng khá gì hơn.
CẦN NÊN PHÂN BIỆT NGƯỜI CÒN SỐNG VÀ NGƯỜI ĐÃ KHUẤT:
Thiết nghĩ, đây là điều cần phải phân định rạch ròi. Bởi vì khán giả xem chương trình có nhiều thế hệ. Già có, trẻ có. Người dẫn chương trình khi giới thiệu phải thêm vào chữ “Cố”, để lớp khán giả trẻ sau này biết người nhạc sĩ, hoặc soạn giả đó còn hay đã mất.
Trong một chương trình ca nhạc trên một đài tuyền hình nọ, cô MC khi giới thiệu bài nhạc “Đêm Đông” của nhạc sĩ Nguyễn văn Thương. Lẽ ra, phải “cố nhạc sĩ” mới là chính xác.
Và rồi… cô ca sĩ ca bài nhạc trên lại ca sai lời, trật chữ. Đây cũng là một “hệ lụy” rất thường thấy hiện nay, dẫn đến việc “tam sao thất bổn” sau này. Nguyên tác của lời trong bài nhạc là:
-Chiều chưa đi, màn đêm RƠI xuống” thì cô ca sĩ nọ lại ca sai thành “BUÔNG” xuống. Về mặt ngữ nghĩa, chữ RƠI hoàn toàn khác với “BUÔNG”. RƠI có nghĩa là thật nhanh, còn BUÔNG là xuống một cách từ từ.
Rồi bài “Câu chuyện đầu năm” của cố nhạc sĩ Hoài An với câu: “Năm này chắc gặp TÌNH QUÂN”, thì cô nàng ca “sỡi” nọ lại ca sai thành “Năm này chắc gặp TÌNH NHÂN”. Về mặt ngữ nghĩa TÌNH QUÂN và TÌNH NHÂN hoàn toàn khác nhau. TÌNH QUÂN - là người mình yêu thương tương lai có thể thành chông vợ. Tức “ĐỨC LANG QUÂN”. Còn TÌNH NHÂN chỉ là người tình đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Điều này đồng với nghĩa, người nam hay người nữ trong thời gian chờ đợi hai bên gia đình “hợp thức hóa” trong lĩnh vực hôn nhân, thì phải gọi là Ý TRUNG NHÂN, chớ không thể gọi là NGƯỜI YÊU hoặc là TÌNH NHÂN.
Mới đây, trong một chương trình ca nhạc trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 vào rạng sáng thứ sáu 4.6 vừa qua. Cô ca sĩ nọ (xin lỗi, do không 9ược nổi iêg1 lắm nên không nhớ tên. NV) ca bài “Phượng buồn” của cố nhạc sĩ Nguyên vũ (Nhưng trong Karaoké trên mạng, bài nhạc này lại ghi là của cố nhạc sĩ Thanh Sơn) Tiếc rằng, cả hai giờ đã mất nên không còn biết lấy ai để mà kiểm chứng cho sự việc đúng sai.
Trong phần điệp khúc của bài Phượng buồn, lời ca nguyên văn có đoạn như sau: “Dẫu là BỂ vui, cho những người nhiều tình yêu. Càng xót xa nhiều”. Nhưng cô nàng ca sĩ ấy lại ca: “Dẫu đời là NIỀM vui…” Không cần phải lý giải, cũng đủ để hiểu ý nghĩa BỂ VUI và NIỀM VUI khác nhau thế nào rồi!
Điều này có thể nói, sự hời hợt chểnh mảng của một số ca sĩ hiện nay khi thể hiện bài nhạc ca bị sai lời là điều không thể chấp nhận được. Bởi, nó đã làm lệch lạc đi ý tưởng của một bài nhạc, mà người nhạc sĩ đem bao tâm huyết trong việc sáng tác chắt lọc, trau chuốc ca từ.
Nếu như các vị nhạc sĩ trên mà còn sống, chắc chắn các vị sẽ mang cho mình một nỗi “buồn vào hồn không tên”, trước sự giới thiệu tùy tiện của người dẫn chương trình và việc ca sai lời, trật chữ các ca “sỡi” hiện nay.
Trong lĩnh vực Văn học - Nghệ thuật, một khi lời đã nói ra chẳng khác ghì như một mũi tên bắn đi khó mà thu hồi lại được. Chớ không thể nói đại nói đùa
rồi sau đó “khắc phục” hay “Rút kinh nghiệm” là xong! Bởi vì, trước số đông khán giả mà để xảy ra những chi tiết bị sai không đáng có, vô hình trung, việc làm này đã xem thường khán giả rồi vậy!
Làm nghệ thuật càng nghiêm chỉnh bao nhiêu, thì đêm diễn càng có giá trị và thành công bấy nhiêu!
A LÝ PHƯỢNG TUYỀN
(Bài viết được đăng trên Văn Nghệ Châu Đốc)
Nguồn tin: A LÝ PHƯỢNG TUYỀN - CLVNCOM
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://www.cailuongvietnam.com là vi phạm bản quyền
chủ trương, nghệ sĩ, có thể, sân khấu, hết sức, rõ rệt, nổi tiếng, anh đào, thậm chí, nội dung, liên quan, chế độ, biểu diễn, trở lại, tuyệt tình, tên gọi, như vậy
Ý kiến bạn đọc