Đó
là
vào
một
buổi
trưa
nắng
chang
chang,
chúng
tôi
gặp
Phùng
Ngọc
tại
một
ngã
ba
trên
đường
ra
sân
bay
cũ.
Anh
ngồi
ở
băng
ghế
đá
bên
cạnh
"tiệm
hớt
tóc"
dã
chiến
của
mình.
Vẫn
xề
xòa
với
quần
short,
áo
thun
đã
sờn
vai
nhưng
Phùng
Ngọc
trông
lãng
tử
hơn
với
tóc
dài,
phải
cài
ngược
ra
phía
sau.
Nhận
ra
chúng
tôi,
Phùng
Ngọc
hồ
hởi
gọi
to.
Lần
"tái
ngộ"
này
không
diễn
ra
tại
căn
phòng
trọ
bị
"bao
vây"
bởi
những
ngôi
mộ
ở
Bình
Dương
nữa
mà
bên
cạnh
gốc
cây
trứng
cá,
nơi
anh
đặt
một
chiếc
ghế,
một
tấm
gương
cùng
vài
ba
dụng
cụ
hớt
tóc
cơ
bản
với
tấm
biển
"Hớt
tóc
20k".
Biết
chúng
tôi
đang
có
rất
nhiều
thắc
mắc
trong
đầu,
vừa
ngồi
xuống,
Phùng
Ngọc
lập
tức
bắt
đầu
câu
chuyện...
Nổi
tiếng
trở
lại
và...
Sau
bài
viết Số
phận
nghiệt
ngã
của
thằng
Cò
sau
Đất
phương
Nam, cuộc
sống
của
Phùng
Ngọc
kể
ra
cũng
đã
thay
đổi
khá
nhiều,
được
nhiều
người
biết
đến
hơn,
được
chia
sẻ
và
giúp
đỡ
nhiều
hơn
đồng
thời
cũng
mở
ra
cho
anh
không
ít
cơ
hội,
đặc
biệt
là
con
đường
trở
lại
với
phim
ảnh.
Khi
ngón
tay
cái
vẫn
chưa
lành
(lúc
đó
còn
có
nguy
cơ
hoại
tử),
Phùng
Ngọc
đã
nhận
lời
tham
gia
một
series
phim
ngắn.
Anh
đóng
được
chừng
4-5
tập
với
cát
sê
1
triệu
đồng/phút.
Phẫu
thuật
ngón
tay
xong,
anh
nằm
ở
nhà
1-2
tháng
rồi
nhận
lời
người
ta
đi
đóng
phim
cổ
tích.
Lần
này,
"anh
Cò"
xuất
hiện
chừng
3-4
phút
và
được
trả
cát
sê...
800.000
đồng.
Không
chê
ít
hay
khen
nhiều, Phùng
Ngọc
lại
hồ
hởi
đi
casting
phim.
Anh
còn
tham
gia
một
bộ
phim
sắp
chiếu
rạp của
đạo
diễn
Ngô
Quang
Hải.
"Trong
phim, tôi
vào
vai
thằng
khờ,
xuất
hiện
cũng
gần
20
phân
đoạn.
Đó
là
bộ
phim
hành
động
hài,
quay
ở
Q.9,
TP.HCM.
Vai
của
tôi
là
một
chàng
trai
khờ
khạo,
ít
nói
nhưng
trung
thành,
là
bạn
thân
của
nhân
vật
chính.
Cát
sê
của
tôi
được
5
triệu
đồng,
còn
tiền
phát
sinh
phân
đoạn
trong
khi
đóng
thì
tôi
chưa
nhận.
Đi
phim
thấy
vui
lắm
vì
vai
diễn
cũng
hợp
với
mình.
Đạo
diễn
nói
nhìn
bộ
dạng
tôi
y
như...
khờ
thiệt",
anh
kể.
Phùng
Ngọc
lang
bạt
kiếm
sống
tại
Phú
Quốc
-
Ảnh:
Thiên
Hương
|
Thời
gian
này,
Phùng
Ngọc
cũng
được
một
số
người
biết
đến
và
giúp
đỡ
cho
một
số
tiền.
Anh
trả
phòng
trò
cũ,
gom
góp
tiền
mua
đồ
nghề
cắt
tóc
mới,
sắm
thêm
ghế
và
gương,
đồng
thời
chuyển
sang
một
phòng
trọ
khác
lớn
hơn
cũng
tại
Bình
Dương
để
vừa
ở,
vừa
mở
tiệm
cắt
tóc.
"Làm
được
khoảng
2
tháng,
thu
nhập
cũng
tạm
ổn,
tự
dưng
một
buổi
sáng
nọ,
tôi
thức
dậy
và
thấy
lòng
mình
muốn
đi.
Lúc
đó,
có
thằng
em
ở
Phú
Quốc
gọi
vào
bảo
ở
ngoài
đó
dễ
sống
lắm.
Vậy
là
tôi
đi. Lúc
đi,
ba
tôi
cũng
không
biết,
đến
khi
biết
rồi
thì
cũng
không
tin
nhưng
cái
chuyện
chân
tôi
là
chân
đi
thì
ba
tôi
cũng
không
lạ
gì", Phùng
Ngọc
kể,
giọng
tỉnh
rụi.
Dường
như
chuyện
"đùng
một
cái"
bỏ
nhà,
bỏ
tiệm
cắt
tóc,
bỏ
cả
những
cơ
hội
đóng
phim
đang
chờ,
để
đi
đến
một
vùng
đất
xa
lạ
với
anh
và
gia
đình
là
một
chuyện
rất...
bình
thường.
Lúc
Phùng
Ngọc
chuẩn
bị
khăn
gói
ra
Phú
Quốc,
một
đoàn
làm
phim
ghi
hình
ở
Đà
Lạt
đã
mời
anh
vào
một
vai
diễn
nhỏ
nhưng
vì
đã
quyết
chí
ra
đi
nên
anh
từ
chối.
Một
đoàn
làm
phim
khác
chọn
Phùng
Ngọc
vào
vai...
giang
hồ
nhưng
vì
thấy
không
hợp
nên
anh
cũng
bỏ
luôn.
Lại
một
hành
trình
mới
Đúng
ngày
1.1.2016,
Phùng
Ngọc
vác
balo
ra
bến
xe
miền
Tây,
mang
theo
vài
bộ
quần
áo
và
chiếc
ghế
cắt
tóc
đã
gắn
bó
với
anh
suốt
nhiều
năm
qua.
Một
cô
bé
gặp
anh
ở
bến
xe,
cứ
nhìn
chằm
chằm,
mãi
một
lúc
sau
mới
dám
bắt
chuyện:
"Con
thấy
chú
quen
quá,
cho
con
xin
chụp
tấm
hình
nha".
Tuy
cô
bé
không
nhớ
ra
tên
Phùng
Ngọc
nhưng
anh
vẫn
vui
vẻ
chụp
ảnh
cùng.
Hỏi
anh
sao
lúc
đó
không
giới
thiệu
mình
là
ai,
anh
cười
ngượng:
"Thấy
ngại
quá!".
Hướng
mắt
về ngã
ba
trước
mặt,
Phùng
Ngọc
kể
tiếp:
"Sau
khi
lên
xe
xuống
Hà
Tiên,
tôi
đi
tàu
cao
tốc
ra
đây.
Ngày
ra
Phú
Quốc,
thằng
em
rước
tôi
ngay
tại
ngã
ba
này
nên
tôi
quyết
định
đặt
cái
ghế
ở
đây
làm
tiệm
cắt
tóc,
thỉnh
thoảng
chạy
xe
ôm".
|
Sáng
đi
làm
ở
tiệm
nhôm
kính,
trưa
chiều,
Phùng
Ngọc
cắt
tóc
gần
một
ngã
ba
đường
-
Ảnh:
Thiên
Hương
|
Dịp
tình
cờ,
Phùng
Ngọc
đi
đặt
tấm
gương
để
cắt
tóc,
ông
chủ
cửa
hàng
nhôm
kính
"thấy
quen
quen",
vậy
là
tặng
cho
anh
tấm
gương
và
còn
nhận
vào
làm
với
công
việc
vệ
sinh
cửa
kính,
thu
nhập
150.000
đồng/ngày.
Làm
việc
ở
tiệm
nhôm
kính
buổi
sáng,
buổi
chiều
Phùng
Ngọc
cắt
tóc
và
chạy
xe
ôm.
Mỗi
ngày,
"tiệm
cắt
tóc"
dã
chiến
của
anh
cũng
có
được
3-4
khách,
kiếm
được
chừng
vài
chục
ngàn
đồng.
Cộng
thêm
tiền
chạy
xe
ôm
và
tiền
công
lau
kính,
mỗi
ngày
Phùng
Ngọc
có
khoảng
200.000-300.000
đồng
để
trang
trải
những
chi
phí
khá
đắt
đỏ
tại
"đảo
Ngọc".
Nói
rồi, Phùng
Ngọc
dắt
chúng
tôi
đi
tham
quan
nơi
anh
làm,
gặp
những
người
anh
em
đã
giúp
đỡ
anh
từ
những
ngày
đầu
ra
đảo
và
cả
người
chủ
tiệm
nhôm
kính
tốt
bụng
đã
nhận
anh
vào
làm
mà
không
câu
nệ
gì...
"Ở
Bình
Dương
cũng
ở
trọ,
ra
đây
cũng
trọ
thì
thôi
ra
đây
thử
sức.
Anh
em
sống
với
nhau
tình
nghĩa
lắm.
Chiếc
xe
cũ
này
cũng
là
họ
mua
lại
với
giá
700.000
đồng
và
tặng
cho
tôi",
Phùng
Ngọc
nói
và
chỉ
vào
chiếc
xe
mà
anh
dùng
để
chạy
xe
ôm
hằng
ngày.
Phùng
Ngọc
và
người
chủ
tiệm
nhôm
kính
đã
nhận
anh
vào
làm -
Ảnh:
Thiên
Hương
|
Tại
Phú
Quốc,
Phùng
Ngọc
ở
cùng
những
người
anh
em
thân
thiết
của
mình.
Phòng
cách
chỗ
anh
làm
khoảng
3
km,
có
giá
thuê
800.000
đồng/tháng.
Căn
phòng
trống
trơn,
không
có
nhiều
vật
dụng,
hầu
như
chỉ
vừa
đủ
cho
3
người
đàn
ông
có
thể
ngã
lưng
vào
mỗi
tối.
Dịp
tết
vừa
qua,
trong
khi
ai
cũng
quầy
quả
về
quê,
Phùng
Ngọc
quyết
định
ở
lại
vùng
đất
hãy
còn
xa
lạ
này.
"Tuổi
thơ
của
tôi
không
như
mọi
người.
Cuộc
sống
chật
vật
mưu
sinh
nên
tết
cũng
như
ngày
thường.
Riết
rồi
tôi
không
còn
nghĩ
tết
là
phải
thế
này,
thế
nọ
cho
giống
người
ta,
cũng
không
ganh
tị
với
ai. Trước
nay,
tôi
ăn
tết
xa
nhà
quen
rồi",
Phùng
Ngọc
chia
sẻ.
Tôi
hỏi
Phùng
Ngọc:
"Anh
tính
sống
vậy
hoài
sao?",
anh
cười
cười:
"Tôi
thì
không
mong
gì
hơn,
xưa
giờ
cũng
quen
rồi.
Với
tôi,
cuộc
sống
như
vầy
mới
thật
sự
là
cuộc
sống
của
mình...".
Vừa
nói,
anh
vừa
hướng
mắt
về
những
người
chạy
xe
ôm
và
các
anh
thợ
hồ
đang
đánh
cờ
để
giết
thời
gian.
Tiếng
cười
nói,
cả
tiếng
chửi
thề
vì
lỡ
đi
sai
một
nước
cờ...
những
âm
thanh
rất
đời
thường,
mà
có
lẽ,
đây
mới
chính
là
một
cuộc
sống
mà
Phùng
Ngọc
cảm
thấy
thật
sự
là
của
mình.
"Nhân
đây,
tôi
cũng
xin
gửi
lời
cảm
ơn
các
độc
giả
xa
gần,
các
khán
giả
đã
yêu
mến,
động
viên
và
giúp
đỡ
tôi
rất
nhiều
trong
thời
gian
qua.
Đó
là
niềm
hạnh
phúc
mà
từ
sau
vai
diễn
thằng
Cò,
tôi
chưa
bao
giờ
dám
nghĩ
đến",
Phùng
Ngọc
chia
sẻ.
Phùng
Ngọc
cho
biết
anh
rất
thích
cuộc
sống
rày
đây
mai
đó
như
thế
này -
Ảnh:
Thiên
Hương
|
Hỏi
Phùng
Ngọc,
anh
không
còn
thiết
tha
gì
với
phim
ảnh
nữa
sao,
anh
gãi
đầu:
"Hình
như
cái
nghiệp
của
tôi
là
phải
đi.
Chân
tôi
là
chân
đi
mà.
Tôi
muốn
đi
cho
biết
đó
biết
đây. Với
lại,
mình
có
nghề
thì
đi
đến
đâu
cũng
không
sợ
đói,
thậm
chí
một
ngày
kiếm
20.000
-
30.000
đồng
với
tôi
cũng
đủ
sống
rồi".
Nói
đoạn,
anh
chặc
lưỡi:
"Ở
đây,
một
thời
gian,
có
lẽ
tôi
sẽ
đi
lên
Đà
Lạt,
cũng
vác
theo
cái
ghế
hớt
tóc
này
rồi
sống
qua
ngày
thôi.
Tôi
thích
cuộc
sống
thế
này...".
Khi
tôi
đang
viết
bài
này
thì
bất
chợt
nhận
được
điện
thoại
của
Phùng
Ngọc.
Lần
này,
anh
bảo
về
lại
Sài
Gòn
ít
hôm.
Dường
như
số
phận
rong
ruổi
của
"thằng
Cò"
trong Đất
phương
Nam đã
vận
vào
người
anh
khiến
đôi
chân
không
ngừng
đi
và
cuộc
sống
không
ngừng
chuyển
động.
Dẫu
vậy,
vẫn
mừng
cho
anh
bởi
mỗi
lần
gặp
lại,
câu
nói
mà
tôi
nghe
nhiều
nhất
từ
anh
vẫn
là
"Tôi
hài
lòng
với
cuộc
sống
này".
Thiên
Hương
Ý kiến bạn đọc