Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Xem tiếp...
Vườn nghệ thuật cải lương vốn lắm kỳ hoa dị thảo, bóng cả cây to, đầy sắc hương và rợp mát bóng râm. Trước kia, anh chỉ là cây non mơn mởn, sau 50 năm đã trở thành cây cao xum xuê lá cành.
Giữa thập niên 50 của thế kỷ XX, hoạt động sân khấu cải lương có một
nghệ sĩ trẻ được báo giới rất quan tâm. Qua trang kịch trường, được biết
nghệ danh Lang của anh là tên mẹ, Diệp là tên cha, anh mang tuổi một
con giáp đáng yêu được con cọp…gọi bằng cô( theo truyền thống cổ tích).
Ôi! Một nghệ danh tổng hợp cả tên phụ mẫu, người nghệ sĩ ấy có bề dày
cội nguồn đạo lý từ lúc còn rất trẻ. Tôi mến mộ anh từ dạo ấy, phần do
tôi cùng trang lứa với anh, phần vì cha tôi là bạn thân của cha anh: chú
ba Diệp. Chú là nghệ sĩ tài năng của đàn kìm. Mỗi lần đoàn hát về Bạc
Liêu, chú đến thăm gia đình tôi và đàn cho ba tôi ca những bài bản lớn.
Vóc dáng chú cao to, da ngâm đen, trán cao, rất từ tốn.
Năm
1958, thời gian học tập ở Sài Gòn, tôi được xem Diệp Lang lần đầu tiên
tại rạp Thành Xương (đoàn Hoài Dung- Hoài Mỹ). Không phải với một vai
diễn, mà là trong một vũ khúc có tên Duyên kỳ ngộ dựa trên bản nhạc
phương tây “Espanacani”. Vóc dáng anh thon thả, sáng sân khấu, có nhiều
nét giống chú Ba Diệp, nhất là vầng tráng.
Thời ấy, giữa một
rừng sao vừa trẻ đẹp vừa có giọng ca vàng, thật rất khó cho những nghệ
sĩ không được phong phú chất giọng như anh.
Đa số các giọng ca
vàng ăn khách, báo giới và người trong nghề gọi là “kép ca”, tại sao anh
không phấn đấu để được là “kép diễn”? Sự khổ luyện đã mang lại cho cho
anh vinh quang: chiếc HCV giải Thanh Tâm năm 1963 là phần thưởng xứng
đáng. Xem như ánh mắt Tổ nghiệp ban cái nhìn ưu ái về người tận tụy. Cần
nói rõ điều này: không phải anh kém kỹ năng ca, chẳng qua do làn hơi
ngặt, khàn bẩm sinh. Kỹ thuật ca vào loại cứng, Bắc, Nam, Oán hơi nào ra
hơi ấy. Đặc biệt, thể điệu Nam, Oán anh rất xuất sắc từ thuở đứng trên
sân khấu Ánh Chiếu Dương của NSND Năm Châu (vai cậu Ba, vở Nước biển mưa
nguồn), được dân sành điệu xếp ngang với Hữu Phước (thân phụ Hương Lan)
và NSND Ba Vân
Sau năm 1975, một loạt vai tính cách độc đáo đã
đắp thêm bề dày thành tích và đưa tên tuổi Diệp Lang lên hàng ngũ diễn
viên kiệt xuất của nghệ tuật cải lương. Báo chí từng tốn nhiều giấy mực
về một Hội đồng Thăng (Đời cô Lựu) tuyệt diệu và sang trọng với những
bước chân say nghiêng ngã, quái ác ghen ngược và độc miệng với những
ngôn từ “đồ lì lượm”, “trầm tư u uất, âm trì địa ngục” như chém sắt chặt
đinh, tì tiện dòm ngó từng đồng xu cắc bạc tiền chợ… Và về một Hội đồng
Dư (Tiếng hòa sông Hậu),, tiêu biểu thói ác bá cường hào đã bóc lột,
bần cùng hóa tá điền đến từng hạt gạo, vơ vét cướp bóc đến cả cái ổ gà
đang ấp, cam tâm kết liên bưng bợ bọn ngoại ban cướp nước. Dấu ấn làm
người xem hào hứng nhất là lớp đấu khẩu qua thể điệu Ngựa ô Bắc giữa Hội
đồng Dư và anh chàng Thừa gặt mướn, giai điệu vốn sôi nổi, xôm tụ lại
cộng hưởng những ca từ duyên dáng tranh luận chuyện “dư- thừa- đủ-
thiếu” với hai giọng ca Giang Châu, Diệp Lang, và chỉ với mấy chữ dứt
nhịp cuối bản “_thây kệ cha bây”, Diệp Lang đã xuống cái “Cốp” của song
lan vừa chính xác cao về kỹ thuật, vừa tuyệt hảo về đài từ diễn cảm, đã
quá! Thế mới biết, kỹ thuật ca chắc nhịp kết hợp cái đẹp của giọng điệu
diễn cảm đã đắc lực xóa đi cái khuyết về làn hơi. Cái nết đánh chết
không chừa, đến giờ phút sắp sụp đổ trụi tàn sản nghiệp, thất thần thất
sắc phần vì nghiện nặng, phần vì lo sợ Việt Minh hỏi tội, vậy mà lão ta
vẫn đủ sức mạnh nắm đầu tóc cô tớ gái đập liên tục xuống bàn khi tự lão
sớn xác ực nhầm tách trà nóng. Khán giả thật sự ghê rợn. Giây phút xuất
thần của người nghệ sĩ đã xóa nhòa ranh giới thực hư giữa đời và sân
khấu, đến nổi có người thốt lên vì bị sốc: “tôi mà có ông chồng cỡ ấy
thì… chết còn sướng hơn” (câu nói của Thừa vô tình được lặp lại). Trong
chuyên mục Trò chuyện cuối tuần của HTV, phu nhân Thu Phong của NSND
Diệp Lang đã nở nụ cười hạnh phúc cho biết trong thực tế, anh là người
chồng lý tưởng, người cha tốt.
Nghĩ cũng lạ, môt nghệ sĩ chuyên
đóng vai thứ lại được đa số người sành điệu và cả người không mặn với
cải lương công nhận là tài năng lớn. Và có lạ chăng, anh là bậc thầy của
những diễn viên đóng chính? Xin thưa, nếu có lạ thì lạ đối với người
ngoại đạo, còn với người trong nghề thì đó là điều tất nhiên. NSND Năm
Châu từng nói: “ không có vai diễn lớn nhỏ, chỉ là diễn viên giỏi hoặc
tệ mà thôi”. Lời nói bất hủ kia đã ứng vào nhiều trường hợp mà vai Lê
Xuân Giác là một minh chứng. Đây là một vai ít xuất hiện và rất ít
thoại, ca. Qua các nhân vật và qua nét biểu hiện nội tâm nhân vật, người
xem cảm nhận được sự thất vọng của một kẻ sĩ khí phụng sự một Nguyễn
Ánh cõng rắn cắn gà nhà. Luân lý phong kiến trói buộc ông thành kẻ ngu
trung thà bỏ con chứ không phụ chúa cho đến khi vì nghi ngờ, Ánh đòi
giết ông:
Ánh (điên cuồng): chém…chém tên phản thần Lê Xuân Giác. Mạc Tử sinh rút kiếm ra nhưng không chém được).
Giác:
Giết ta à? Đao kiếm của bây sẽ trở thành vô dụng. Không bao giờ giết ta
nổi ta… (trừng mắt nhìn Ánh). Nguyễn Ánh lùi lại, máu miệng Giác trào
ra nhưng đôi mắt vẫn mở trừng. Ông cắn lưỡi tự sát. Vua tôi Nguyễn Ánh
và lũ giặt Xiêm đều hãi hùng. Sinh run rẩy đỡ lấy ông).
Sinh: Chúa thượng…Lê tham mưu đã tử tiết (trích trong vở Tiếng sóng Rạch Gầm của soạn giả Ngọc Linh).
Chỉ ba câu thoại ngắn ngủi, nhân vật cắn lưỡi chết.
Đơn giản, đối với bất cứ một diễn viên thủ vai. Nhưng sẽ chẳng đơn giản
và trở nên bất khả nếu đã xem Diệp Lang tác nghiệp. Đã xem rồi không
bao giờ quên, nhưng muốn tường thuật thì không đủ ngôn từ xứng hợp. Sự
sáng tạo thật đắt giá nhờ vào tài năng tác nghiệp của người biểu diễn
đã đẩy kịch tính lên thật cao. Mạch cảm thụ bị dao động dữ dội đến ngột
ngạt, đến bàng hoàng tưởng chừng như nếm trải cơn địa chấn. Đúng như
kịch bản, thực tế sàn diễn lúc ấy là sự hãi hùng của vua tôi Nguyễn Ánh
và lũ giặt Xiêm, nhưng dưới khán phòng, cái từ trường khiếp đảm kia lan
tỏa và thâm nhập mạnh vào công chúng. Một điểm son độc đáo, trên cả
tuyệt vời. Hẳn là soạn giả rất hài lòng và cảm xúc cao! Công luận cho
rằng Diệp Lang đã diễn một vai trên cả sức mình. Có thể lắm! Xem chừng
dấu ấn này vượt cả không gian, thời gian.
Phải thành thật mà
nói, anh không phải gương mặt ăn khách (vì anh thuộc phái kỹ năng, không
“hốt bạc” bằng nghệ sĩ phái thần tượng, nhưng anh được công chúng mến
mộ, trọng thị, đề cao tài năng và đạo đức. Điều này là yếu tố giúp anh
vinh hạnh đón nhận danh hiệu cao quý NSUT đến NSND. Đa phần người đạt
danh hiệu NSND đều có quá trình đảm nhiệm vai chính có nhiều đất diễn,
có số phận quyết định cả chủ đề nội dung vở diễn, nhờ vậy họ đã nắm bắt
cơ may để lên đỉnh vinh quang. Còn với Diệp Lang với mấy mươi năm làm
nghề thì hiếm, vai phụ hầu hết. Thế nên, khi Diệp Lang được phong NSND,
về thường tình có vẻ nghịch lý, nhưng xét tài năng và nhân cách, anh
xứng đáng hoàn toàn. Có cường điệu chăng khi nói rằng Diệp Lang là một
trong những tài năng lớn của mọi thời đại nghệ thuật sân khấu?
Theo dõi bước chân phiêu bồng nặng nợ cầm ca của Diệp Lang hơn nửa thế
kỷ, từ thiếu thời đến tuổi cổ lai hy, thành quả to tát anh thu gặt trong
sự nghiệp sân khấu rất đáng ngưỡng mộ, và không phải bất cứ ai cũng có
thể sở hữu được. Thành công rạng rỡ phải trả giá qua bao cơ cực, đắng
cay, đau đớn trên bước trường đồ dựng nghiệp. Điểm độc đáo, đáng quý ở
anh là nhân cách sống. Bậc chính nhân dù bị vùi dập đắm trong nghiệt
ngã, lòng vẫn chẳng thay đổi. Dù có núng nao, đôi lúc bởi đã mình đang
dấn thân là đúng thì cứ thẳng tiến, mặc cho chông gai, cạm bẫy. Tôi tâm
đắt điều này, vậy nên trong tiến trình viết lách về kịch trường, dù đã
chịu nhiều phiền toái, thiệt thòi về công trình tim óc khi những đứa con
tình thần- bài báo- của mình “được” trang web có bao giờ tự vấn? bởi ta
với người đều cùng một “chiến tuyến” cao quý văn chương kia mà. Con tằm
có lá dâu ăn mới nhã được tơ. Tuổi già của lão, không chỉ ăn cơm mà còn
uống thuốc nữa, người ơi! Mình đang chờ một sự phản hồi đầy đậm nhân
văn), mình vẫn cố đem sức và tình yêu nghệ thuật bản sắc trang trải lên
trang giấy, vinh danh nghiệp Tổ linh thiêng. (Xin cáo lỗi đã “lạc đề”
vài dòng vì tâm cảm cùng anh bạn Diệp Lang).
Diệp Lang ơi! Nghị
lực của anh khiến tôi xem như Kim chỉ nam, và càng cảm mến anh bởi những
khắc nghiệt cuộc đời và nghề nghiệp anh đã nếm trải, cũng như tôi đã
từng bị phủ vây trong ao vũng cùng cực, lắm lúc tự hỏi: sao mình cơ cực
như con… giòi?. Nhưng ơn trời, ơn Tổ nghiệp, mất mát của anh tuy nhiều,
cái anh được lại nhiều hơn. Đó là những giá trị phi vật thể được đồng
nghiệp, công chúng thừa nhận, trong sử kịch lại ghi một ngôi sao nhân
kiệt mệnh danh Diệp Lang.
Hồ Quang
Tác giả bài viết: tanconhac & khangbang
Nguồn tin: BSK
Ý kiến bạn đọc