Đang truy cập : 125
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 122
Hôm nay : 56382
Tháng hiện tại : 1071731
Tổng lượt truy cập : 76887109
Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Để đào tạo được thế hệ trẻ những những nghệ sĩ tương lai của sân khấu, cần giáo dục ý thức trách nhiệm và niềm tin cho sinh viên biết họ đang mang trên vai một nhiệm vụ lớn lao – một gánh nặng trách nhiệm – trở thành nghệ sĩ đích thực, chân chính, xứng đáng với tên gọi kỹ sư tâm hồn.
Ý thức trách nhiệm và niềm tin trở thành sức mạnh tinh thần trong học tập chỉ có thể hình thành ngay từ những ngày đầu tiên của quá trình hình thành nhân cách nghệ sĩ là người nhìn thấy ở người dạy – Người thầy của mình – không phải là thái độ cao ngạo lên mặt dạy đời, độc đoán áp đặt mà là sự chú ý quan tâm, sự tin cậy, thái độ nghiêm túc đối với những ý đồ, khát vọng sáng tạo của người học trò.
“Sự tôn trọng và tin tưởng như một niềm vinh dự không bao giờ có thể đặt người thầy và học trò vào vị thế xung đột” Stanilavski đã dạy như vậy.
Ông còn nói “Trong nghệ thuật chỉ có thể gây hấp dẫn và yêu mến, ở đó không có mệnh lệnh”.
Trong thực hành, đôi khi chúng ta không chú ý đến điều này, không đánh giá được ý nghĩa có tính nguyên tắc này. Đôi khi, để người học tin vào khả năng, vào uy tín của mình, người thầy thiết lập mối quan hệ với các sinh viên bằng việc khẳng định uy tín của mình, bằng cách áp đặt ý kiến của mình đè bẹp ý chí của tuổi trẻ khiến họ gần như sợ không dám tranh cãi. Buổi lên lớp bề ngoài có vẻ đạt được kết quả nhất định: Sự im lặng, người học thực hiện chính xác các bài tập, tất cả răm rắp làm theo ý muốn của thầy. Và danh tiếng của thầy nổi lên như một nhà sư phạm kinh nghiệm, một người thầy nghiêm khắc. Thế nhưng đồng thời đã làm mất đi cái chủ yếu là giáo dục cho học trò tư duy độc lập sáng tạo, không củng cố niềm tin nơi họ, sức mạnh của họ, của tuổi trẻ.
Đừng quên rằng chúng ta đã xóa bỏ cơ chế bao cấp cho nghệ thuật. Người học sẽ luôn mang vào trường niềm tin vào sự đam mê của mình, vào sự tuyển lựa năng khiếu của nhà trường với khát khao “mình sẽ làm được mọi điều”. Nhưng trong quá trình học tập đại học hoặc cao đẳng dưới sự hướng dẫn của thầy, niềm tin đó lu mờ dần, mọi triển vọng bị thu hẹp lại dẫn tới chán nản thậm chí bỏ nghề. Nguyên nhân sâu xa là ở mới quan hệ thầy trò không được thiết lập đúng đắn. Người học trò quen tin tưởng vào thầy, quen với ý nghĩ của mình chẳng làm được gì và đánh mất đi cảm giác ban đầu khi vào trường: “ Mình sẽ làm được!”.