Kỳ 1: BUÔNG HAY NẮM?
* Với hôn nhân cô Út đã từng tâm sự mình kém may mắn. Điều đó có làm cô buồn?
-
Tôi nhớ một câu nói rất hay của môt nhà văn: “Tôi đa khóc vì không có
giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để mang
giày”. Nếu xe bạn bị hư dọc đường, phải cuốc bộ vài dặm mới tìm ra được
người sửa xe, lúc đó bạn hãy nghĩ tới những ai liệt cả đôi chân, luôn
khao khát được bước đi như bạn. Đó là lúc khó khăn của bạn, đôi chân của
bạn co thể đưa bạn đến bất cứ nơi đâu,đó la hạnh phúc và may mắn khi
bạn sinh ra trên đời được có quyền đúng trên đôi chân của mình để đi.
Tôi
không buồn mà trái lại còn cảm ơn cuộc đời đã kiến tạo ngang trái để
tôi đưa vào lời ca của mình chút gì đó man mác buồn, chút gì đó sâu lắng
để tìm sự đồng cảm của thế nhân.
* Khi không may đôi chân phải nặng nề hơn trên con đường đang bước thì cô Út đã tựa vào đâu để vững vàng hơn?-
Tôi không vội nản lòng, khó chịu bởi đằng kia có rất rất nhiều người
đang khao khát được bước và được đi như bạn dù chỉ một bước chân.
Nếu
bạn cảm thấy đời mình bị mất mát và băn khoăn về ý nghĩa kiếp người thì
xin bạn hãy biết ơn cuộc sống vì có nhiều người đã không được sống hết
tuổi trẻ của mình để có những trải nghiệm như bạn.
Đừng bao giờ nghĩ
rằng mình kém may mắn trong cuộc đời này, hãy biết trân trọng từng phút
giây khi được sinh ra trên cuộc đời này. Tôi không sợ đôi chân nặng trĩu
mà chỉ sợ lòng mình không đủ nhẹ để bước cho vững.
* Đứng trước những cay nghiệt, dốt nát, nhỏ nhen, nghi kỵ, Cô Út thường nghĩ gì?.-Tôi
tự dặn lòng hãy nhớ rằng việc đời có khi còn tệ hại hơn thế rất nhiều.
Ai đó ghét mình thì hãy buông xả tất cả, từ bi và độ lượng. Sống là động
nhưng lòng không dao động. Tôi học theo lời dạy của anh hai GSTS Trần
Văn Khê, mỗi sớm mai thức dậy việc đầu tiên mà ta phải làm là hãy nở một
nụ cười thật tươi để trả lại cho cuộc sống đã cho ta được sinh ra trên
cuộc đời này, có được một đôi chân vũng chãi để bước đi, có được một đôi
tay lành lặn để ôm ấp những người mà ta yêu thương, có được một đôi mắt
sáng để nhìn ngắm thế giới xung quanh. Với người nghệ sĩ thì tôi còn có
thêm một giọng ca, một trái tim mẫn cảm để nói lên những điều thiện
nguyện, gửi gắm những lời yêu thương đến với mọi người.
*Đúng
như lời cô Út nói, có được niềm tin và nghị lực trong mỗi chặng đường
đời để cảm thấy mình hạnh phúc dù ở trong hoàn cảnh nào. Tuy nhiên đâu
phải ai cũng sớm nhận ra được điều này, nhất là khi ta còn trẻ? -Chính
vì thế ta phải cần có cha mẹ bên cạnh, cần có người thân, bạn bè và
trên hết là thầy cô giáo, họ sẽ khuyên ta biết nâng niu và trân trọng
từng phút giây mà bạn đang có để biết yêu thương được đong đầy như thế
nào trong cuộc đời mình.
NSUT Út Bạch Lan và diễn viên Huỳnh Quý trong phòng thu âm của nhạc sĩ Khải Hoàn
* Và những khi còn trẻ, con người ta luôn háo thắng?-Đúng,
háo thằng của tuổi trẻ khiến cho con người đôi khi cứ phải mệt mỏi để
chạy đua trên con đường đời để tranh giành, để cáu xé và hụt hẫng. Cuộc
sống và con người thay đổi, như những cơn gió không bao giờ ngưng hoạt
động. Gió trời làm sao năm giữ. Duyên giữa người với người cũng vậy. Háo
thằng và thù hận trong tình yêu như các soạn giả đã viết, thì rất nhiều
câu chuyện tình thắm đẫm nước mắt. Các soạn giả dựa theo cuộc đời, họ
quan sát, lắng nghe để chắt chiu từng câu hát. Trong tình yêu níu giữ
bằng gì? Đôi khi con người mải miết, không có nghĩa họ cũng mù quáng
nhưng vì họ khao khát tìm một nửa của đời mình. Vậy chỉ cần đừng quá
quyền luyến, đừng quá kỳ vọng. Rồi mọi sự sẽ lại AN-YÊN. Theo tôi biết,
có người phí hoài cả một quãng đời son trẻ mà buông hoài vẫn không dứt
được ngày cũ.
*Cô Út đang nhắc đến quãng đời đầy ngập yêu thương?-Những
cũng có người, chỉ một sáng tỉnh dậy, thấy lòng hết yêu là hết yêu, nhẹ
hơn cả gió thu vờn lá trên mặt đường. Bởi với tôi, buông tay chẳng qua
chỉ là chuyện cầm lên một đồ vật được thì ta lại đặt nó xuống được. Nè
nhé, bạn có biết đến cả con tim một phút còn thầy nhịp đập đến mấy chục
lần thì huống hồ phải bận lòng đến cử động bàn tay BUÔNG hay NẮM.
Quân Thạch
Ý kiến bạn đọc