Bản Sắc Dân Tộc - cailuongvietnam.com

Tin Tức Nghệ Sĩ Tâm Sự

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN

MỘT NGÀY KHÔNG THỂ NÀO QUÊN !

Thứ bảy - 10/08/2013 04:32

MỘT NGÀY KHÔNG THỂ NÀO QUÊN !


CLVNCOM - Năm 1970, tình hình cài lương tuột dốc, và là một năm khó quên của Đoàn THANH MINH và tôi …..43 năm, nói ngắn thì không ngắn, nói dài thì cũng không dài lắm, nhưng câu chuyện xảy ra đã theo tôi suốt thời gian qua . ...Tháng 9 là tháng trời bắt đầu có mưa bão, nhất là miền Trung. Đoàn Thanh Minh đang trên đường lưu diễn và đã kẹt lại tại Đức Phổ . Tất cả những hình ảnh của ngày xưa như đang diễn ra trước mắt...

Đức Phổ, trời mưa dầm vì ảnh hưởng của bão, từ rạp hát ( nói là rạp hát, phạm vi của nó rất nhỏ) muốn ra đến đường lộ rất xa và nước đã bị ngập quá đầu gối, Đoàn đã phải nghỉ hát hơn một tuần lể, nhưng không thể dọn đi được, xe Đoàn không thể chạy vào để chở cảnh, tất cả anh chị em nghệ sĩ, công nhân, có Má tôi, Chị Ba tôi và tôi đều phải ở trên sân khấu. Trước tình hình căng thẳng vì phải nghỉ hát hơn tuần, chi phí ăn uống của Đoàn rất nặng, vì đi lưu diễn nên có nhiều anh em dẫn theo gia đình của họ, một gánh nặng đè lên vai của Má tôi, bề ngoài Bà rất bình tĩnh nhưng trong lòng Bà rất lo âu, bao giờ dứt cơn bão, bao giờ nước mới rút, làm sao đây, phải chờ đến bao lâu ?

Đêm hôm đó, trong khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Má tôi vẫn còn thức, Bà trằn trọc suy nghĩ đến diễn biến sắp tới, Bà cố ngăn tiếng thở dài để không đánh thức họ ( vì chúng tôi nằm san sát bên nhau trên sân khấu) và bên đây Chị Ba tôi cũng vậy, Chị nhìn lên trần mùng không chớp mắt, chiếc mùng được vén lên, một bàn tay ấm áp khều nhẹ Chị Ba tôi, chúng tôi cùng nhìn, Má của tôi, Bà đưa ngón tay ra hiểu im lặng, ý kêu Chị Ba tôi ra ngoài, tôi cũng đi theo. Trời se lạnh, chúng tôi ngồi ở bậc cầu thang, đã xa nơi ngủ, Chị Ba ôm tôi vào lòng cho ấm, nhìn Má tôi chờ Bà dạy bảo . Má tôi nói: Với tình hình Đoàn hiện nay, chúng ta không chịu đựng bao láu nữa, Má đã suy nghĩ rất kỹ, Má muốn con về Sài gòn." Chị Ba tôi tròn xoe mắt nhìn Má tôi, Chị hỏi: còn Má ?" Má tôi khoát tay như bảo Chị khoan nói mà hãy lắng tai nghe. Má tôi nói tiếp: Má phải ở lại với anh em, con dẫn em về trước , con về lo việc ký hợp đồng đóng phim để có tiền gửi ra cho Má , Má và anh em về sau, đó là cách duy nhất để gỡ rối trong lúc nầy." Chị Ba tôi hỏi : Nhưng trong lúc chờ đợi, Má sẽ như thế nào, anh em sẽ ra làm sao ? Con không đành lòng rời xa Má và anh em trong lúc nầy, có cháo ăn cháo có rau ăn rau, và nếu con đi rồi, Má nói sao với anh em, con lo tinh thần họ sẽ bị giao động." Chị nói trong nước mắt, Má tôi vuốt tóc Chị và nói: Má đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, với số tiền hiện có, Má có thể lo cho anh em 4 ngày, Má có cách trấn an họ về chuyến đi của con, con đi sớm, lo sớm, sẽ có tiền sớm để lo cho anh em và Má, con phải nghe lời của Má căn dặn và làm theo. Sáng mai, Má cho thiếm Bảy Liêm theo lo thủ tục vé máy bay cho con, chú Năm Địa chở tụi con ra Qui Nhơn, con ở lại sân bay chờ về Sài Gòn, còn hai người họ phải mua đồ và trở về đây. Nhớ lời Má dặn dù đứng trước hoàn cảnh nào cũng phải bình tĩnh giãi quyết, không được khóc. " Chị ôm tôi thật chặt, Chị đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Sáng hôm sau, phải thuê xuồng đẩy chúng tôi ra đường lộ mới lên xe đi Quy Nhon, trời vẫn mưa lất phất. Sau khi hoàn thành thủ tục vé máy bay, thiếm Bảy Liêm và chú Năm Địa để chúng tôi lại sân bay và họ trở về Đức Phổ .
Chuyến bay của chúng tôi 11:45 sáng, trong khi chờ đợi Chị em tôi ăn bánh mì mua sẵn, Chị BA nói với tôi : lần đầu tiên trong cuộc đời Chị Ba đi xa mà không có Má , Chị Ba sợ lắm, nhưng Chị Ba phải bình tĩnh để còn lo cho em ." Trời bổng tối sầm lại, mọi người xôn xao, Chị Ba nắm tay tôi lại bàn tiếp viên hỏi coi chuyện gì xảy ra, cô tiếp viên trả lời: Bão đang đi ngang nên tạm thời đình các chuyến bay lại." Chị nhìn tôi lo sợ và hỏi: Rồi chừng nào mới bay lại được ? " cô ấy trả lời: Chưa biết, khi nào có chúng tôi sẽ thông báo, Chị vui lòng ngồi chờ ! " chúng tôi trở lại ghế ngồi, hai Chị em không dám đi đâu, vì sợ khi người ta kêu mà không biết sẽ bị bỏ lại. CHỜ......CHỜ....VÀ CHỜ...! Chờ trong sự mõi mòn lo sợ.

Lần đầu tiên phải đi một mình lại gặp chuyện bất trắc, lòng Chị Ba tôi rất lo sợ, Chị không biết phải làm gì, Chị vẫn nắm chặt tay tôi và nói: em đừng có sợ, có Chị Ba ở đây với em." Tôi thật là thương Chị, Chị đang tự trấn an mình. Mãi đến 5 giờ chiều mới có thông báo gọi hành khách về Sài Gòn chuẩn bị, nhưng dồn hai chuyến bay thành một. Chị Ba tôi chưa biết tính sao, cũng may lúc đó có một nữ tiếp viên nhận ra Chị, cô ấy lo thủ tục cho Chị tôi, và sắp chổ tốt cho chúng tôi, ngồi vào ghế máy bay, Chị Ba tôi mới thở phào. Tưởng đâu là chuyện đã xong, chỉ còn chờ tới Sg thôi, Thật là Phước Bất Trùng Lai, Họa Vô Đơn Chí, đang nhắm mắt dưỡng thần, bổng giựt mình vì những cái nhồi liên tục của máy bay, chưa biết chuyện gì đã xãy ra thì được thông báo, máy bay bị hư một động cơ chong chóng, kêu gọi hành khách bình tỉnh giữ trật tự, chỉ bay chậm lại một chút, nhưng họ sẽ đưa chúng tôi về tới Sài Gòn. 9:45 tối máy bay đáp xuống sân bay TSN, khi vào cửa khẩu, Chị Ba tôi nhìn thấy anh Lân ( sau là chồng Chị) đứng bên ngoài chờ đón, Chị mừng quá chạy như bay đến anh, anh thì mở đại cửa ngăn chạy vào. Anh ôm Chị vào lòng, còn Chị thì khóc tức tưởi, nhân viên sân bay định vào tách hai người ra để làm thủ tục, thì tuỳ tùng đi theo anh Lân trình giấy của họ, chúng tôi được ưu tiên ra về không cần kiểm soát.

Ngày hôm sau, tuy rất mệt mỏi nhưng Chị Ba tôi đã đến hãng phim để ký hợp đồng, sau khi nhận tiền, Chị lo chuyển liền cho Má tôi ( cách thức như thế nào thì tôi không biết) .10 ngày sau, Má tôi dẫn Đoàn về đến Sài Gòn, vừa nhìn thấy Má tôi xuống xe, Chị Ba tôi chạy lại ôm Má tôi mừng mừng tủi tủi trong nước mắt, còn Má tôi, Bà vỗ nhè nhẹ vô lưng của Chị như an ủi, miệng thì cười rất hiền từ, tôi nhìn Bà , lòng tôi thật thán phục, Bà đúng là một người đàn bà tuyệt vời, sự tính toán của Bà rất hoàn hảo, tuy thời tiết là ngoài dự đoán của Bà , nhưng kết cuộc vẫn hoàn tất như ý của Bà. Còn Chị Ba tôi, Chị thật là có hiếu, Chị triệt để làm theo sự sai bảo của Bà. Lúc sự việc nầy xãy ra không có mặt anh Hai tôi, vì anh đang điều hành Đoàn Dạ Minh Châu.

Sau đó, Má tôi quyết định sát nhập hai Đoàn lại thành một và giao lại cho anh Hai tôi, Má tôi tạm thời nghỉ ngơi, còn Chị Ba tôi thì sang qua điện ảnh.
Cho đến năm 75 , thì ba trụ cột của gia đình tôi đã nắm lại tay nhau cùng lèo lái con thuyền THANH-MINH. Và bây giờ thì ba người họ cũng đã nắm tay nhau cùng đi xa rồi, đi không bao giờ trở lại.

Má, Anh Hai , Chị Ba ! Hương Hồn của ba vị đã hài lòng mĩm cười nhìn thấy sự tiếp nối của con cháu và chúng đã thành công trong sự yêu mến của khán giả.
Tất cả đã không phụ lòng kỳ vọng của ba vị. SÂN KHẤU...NGHỆ THUẬT...MÃI MÃI...ĐỜI ĐỜI LƯU TRUYỀN.

MÁ, ANH HAI , CHỊ 3 !
Tất cả những Thành Viên trong GĐ khg bao giờ quên BA VỊ!

HÃY YÊN TÂM MÀ VỀ VỚI PHẬT NHA !
CHÚNG CON VÔ CÙNG THUONG TIẾC !



Image

Image

Image

Đào Lữ - người em thứ tám của NS Thanh Nga

Tác giả bài viết: khangbang

Nguồn tin: Đào Lữ - cailuongvietnam.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận mới

Gửi bình luận của bạn

Tên của bạn Email Nội dung Mã an toàn

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN