Đang truy cập : 130
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 127
Hôm nay : 19484
Tháng hiện tại : 1127768
Tổng lượt truy cập : 76943146
Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).
NS Thành Được và các nghệ sĩ tham gia đêm vinh danh soạn giả NSND Viễn Châu tại Mỹ (13-5-2012) (ảnh: Hùng Lý)
Chiều chiều, khoảng 3 giờ, mỗi ngày, không thiếu một ngày, trừ những lúc theo đoàn lưu diễn, anh Hai ăn diện như một cầu thủ thứ thiệt: áo thun, quần cụt, giày, vớ toàn cùng một hiệu Adidas, háo hức vô vận động trường Tao Đàn dợt banh. Cầu thủ các Hội Công Binh, Địa Phương Quân, Không Quân, Hải Quân, Cảnh Sát Quốc Gia, anh quen không thiếu một Hội. Những cầu thủ vang danh một thời như Tam Lang, Xinh, Cù Sinh, Cù Hè, Mộng, Thà, Sơn, Tư Lê, Ngôn, Thu, Thảo, Cang, Chinh, Đỗ Lễ, Vinh, Rạng, Tiết Anh, Cư, Lắm, Trung từng đá cho hàng tuyển thủ quốc gia ít nhất có một lần dạy nghề, chỉ anh Hai cách giữ banh, lừa banh, chặt cú, giao banh, đá góc, đá ứng tiếp, trung ứng, hàng phòng vệ, hàng xung phong, v.v.
Anh Hai bắt banh trật lên trật xuống. Lừa đi chưa đầy một thước đã mất. Mê chạy theo banh, không biết mình đá ở vị trí nào, không hiểu rõ chiến pháp khi nào đi banh lên, khi nào lui banh về phòng thủ. Có banh trong chân, anh Hai đá loạn, chẳng cần nhắm hướng, nhìn địch thủ gì ráo. Bà con bắt mạch biết anh Hai ham đá banh, vào những buổi thao dợt, cho anh Hai vô sân dợt ké. Anh coi đó là một vinh hạnh, một niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong đời. Tất cả cầu thủ nghèo xưa kia tại nước Việt Nam, không ít thì nhiều, cần tiền, giá chót cũng 5, 10 ngàn, anh Hai vui vẻ móc bóp cho tiền trên sân cỏ và anh Hai đòi trả lại bằng một lời khen khích lệ: “Hồi này anh Hai đá được lắm. Ráng dợt thêm đi anh Hai”.
Năm bắt đầu chết sống cho môn túc cầu, thở phì phò trên sân cỏ, anh Hai ngoài bốn mươi tuổi. Các tuyển thủ lừng lẫy như Tam Lang, Vinh, Rạng, Tư Lê, Thà ngoài ba mươi tuổi đã bị Tổng Hội Túc Cầu Việt Nam Cộng Hòa mấy lần nhắc nhở nên về hưu. Anh Hai biết sức mình, mỗi khi ra sân dợt, anh xin đá góc trái, đứng tại chỗ chờ banh xuống, khỏi cần chạy về. Anh quầng tới quầng lui không quá 10 thước. Vậy chớ cũng thở hồng hộc, mặt mày tái mét, màu da nhợt nhạt.
Những ngày giao đấu trận lớn tranh giải toàn quốc, rừng người ái mộ hiện diện trên các cánh khán đài, hai đội banh tuyển thủ quốc gia rình nhau từng chiến pháp, từng mưu kế vây “cấm thành”, từng cú banh tuyệt vời lừa đối phương để phá lưới ghi điểm. Anh Hai đứng ngoài sân thả hồn tưởng tượng mình là những cầu thủ lỗi lạc ngoài kia, đang quần thảo, đang dìu những đường banh “sướt mướt” trước hàng vạn cặp mắt kính phục. Anh không mơ gì cao siêu hơn, đất nước ông bà có thương anh, hãy cho anh một lần lừa banh trên sân vận động Cộng Hòa.
Ước mơ “danh dự” đó, một chiều tháng 10-1974 đã trở thành sự thật. Anh Hai dám bỏ ra một triệu bạc mướn sân Cộng Hòa gồm chi phí điện, nước, nhân viên trật tự, cảnh sát giữ an ninh, lệ phí trả trọng tài, giám biên, v.v. Dưới danh nghĩa “Gây Quỹ Cây Mùa Xuân” cho gia đình Ky’ Giả Việt Nam, anh Hai, Hội trưởng Hội Túc Cầu Nghệ Sĩ Việt Nam, gởi thơ mời Hội Túc Cầu Thương Phế Binh VNCH đấu giao hữu. (Hội Thương Phế Binh VNCH do cựu thiếu tá Nguyễn Bính Thinh tức nhà văn An Khê làm chủ tịch. Nhà văn An Khê hiện định cư ở Pháp).
Đài phát thanh Sài Gòn quảng cáo điếc tai nhức óc. Báo chí hết mình viết bài ủng hộ. Nhưng khán giả mộ điệu lắc đầu ngán ngẩm. Nhân viên tổ chức bán vé than vãn: Ế sệ. Bán suốt tuần chưa được 100 vé. Dân ghiền đánh cá, mê cáp độ trận đấu, bàn luận: “Rõ là ngược đời, cầu thủ Nghệ Sĩ Việt Nam ho lao, ốm tong ốm teo, đá cái nỗi gì! Còn cầu thủ thương phế binh kẻ cụt giò, người què cẳng, đứng chưa vững, có cách chi khều trúng trái banh!” Nghe đến Hội Thương Phế Binh khán giả hơi dè dặt. Họ sợ chưa ra sân thì đã nhờ Hồng Thập Tự chở vô nhà thương cứu cấp. Nhưng tuy là danh nghĩa Thương Phế Binh chứ thật ra cầu thủ toàn những tay cự phách, nhồi banh không thua các tuyển thủ toàn quốc.
Đã đến giờ khai mạc trận đấu giao hữu – dưới sự chủ tọa của Chuẩn tướng Đỗ Kiến Nhiễu, Đô trưởng đô thành Sài Gòn-Chợ Lớn, kiểm vé có khoảng 300 người vô xem. Đếm kỹ lại, thì trong số 300, hết 150 khán giả là vợ con, thân nhân, người trong gia đình của hai hội. Buổi tổ chức lỗ 1 triệu 200 ngàn. Anh Hai mừng quy’nh quáng. Lỗ, ăn thua gì. Điều trọng yếu là anh được tham dự với tư cách một cầu thủ, đá chánh thức trên sân Cộng Hòa. Anh Hai bao góc trái, rậm rật chạy tới chạy lui và rạo rực chờ banh. Chờ đến 90 phút, trọng tài thổi kết thúc trận đấu nhưng anh vẫn không đụng tới trái banh một lần. Kết quả, hai đội “nâng” tỷ số bằng nhau: 3=3. Chuẩn tướng Đỗ Kiến Nhiễu bắt tay khen anh: “Anh hát hay mà đá cũng hay”. Rõ ràng ông Đô trưởng khen xã giao, khen theo kiểu thoa dầu cù là cho thương phế binh nằm ở Tổng Y viện Cộng Hòa.
Năm 1964, thời gian cộng tác đoàn Thanh Minh-Thanh Nga, anh cả ngày ôm banh chạy ra sân thực hiện giấc mơ trở thành cầu thủ quốc tế. Chẳng màng lưu tâm đến việc hát xướng, bỏ luôn tập tuồng mới. Thậm chí diễn vai gì cũng không biết. Đoàn Thanh Minh sau ba tháng lưu diễn miền Trung trở về Sài Gòn trấn thủ rạp Hưng Đạo, tái ngộ khán thính giả một vở tuồng mới toanh, mừng ngày ra mắt đồng bào thủ đô sau một thời gian vắng bóng. Hát vở mới, đoàn phải tập dợt thuần thục cả tháng trước khi kéo màn. Anh mê banh, bỏ tập tuồng và gạt qua một bên những lời khuyến cáo của đạo diễn.
Đêm diễn ra tuồng mới, anh Hai không biết tên tuồng, vai tuồng và nội dung thuộc loại gì: Tình sử, hương xa, kiếm hiệp, v.v. Bước ra sân khấu, anh thản nhiên cất giọng hát lại vai cũ, vở Nửa Đời Hương Phấn. Cô đào diễn chung lớp tuồng với anh chưng hửng, lỡ bộ đứng chết trân ra đó. Vai đào chấp nối vai kép, vai phụ kết chặt vai chánh, một vai không thuộc thì hỏng hết các vai kia. Tuồng đang trình diễn loại kiếm hiệp, cốt truyện xảy ra trên núi trên rừng, anh trong vai hiệp sĩ, y phục hương xa, đeo kiếm đội mão. Trong khi đó anh một mình diễn xuất vở tình cảm xã hội mặc côm-lê, thắt cà-vạt, coi chẳng giống ai. Lỡ bộ, lỡ làng đủ mọi thứ. Khán giả phản đối, la ó vang dội, đòi trả vé, đòi ban giám đốc đoàn lên sân khấu xin lỗi. Giàn đờn ngưng bặt, ánh sáng ngưng chuyển màu, chờ quyết định “thượng cấp”. Các diễn viên đứng như trời trồng, trố mắt nó xuống khán giả, chưa biết phải “thanh minh thanh nga” như thế nào.
Bà bầu Thơ, điều khiển đoàn Cải Lương kinh nghiệm đầy mình, nhanh trí bước ra sân khấu, khiêm tốn cáo lỗi khán giả:
- Sự việc xảy ra bất ngờ. Lỗi nơi chúng tôi kiểm soát nhân viên và kỹ thuật sân khấu không chặt chẽ, xin khán giả niệm tình tha thứ. Khoảng 10 phút nữa, chúng tôi sẽ “tái phối trí” diễn viên và kéo màn trình diễn trở lại. Trong lúc chờ điều chỉnh nhân sự nội bộ, xin mời quy’ khán giả nghe nữ nghệ sĩ Thanh Nga đơn ca bản tân cổ giao duyên với tựa đề Nhạc Lòng Năm Cũ. Một lần nữa xin cáo lỗi cùng quy’ vị.
Bước vô trong hậu trường, bà bầu Thơ nổi trận lôi đình, đập đầu vặn cổ, kêu trời lồng lộng. Bà nắm cứng vai áo đạo diễn Hoàng Việt:
- Anh muốn phá đoàn hát tôi sạt nghiệp phải không?
Hoàng Việt chết điếng, nhưng cũng ráng phân bua:
- Anh Hai ham đá banh bỏ tập tuồng, đâu phải lỗi con!
- Anh chịu trách nhiệm! Hắn bỏ tập tuồng phải thông báo tôi. Tôi kiếm người thay thế.
Hoàng Việt hiểu rõ tánh bà bầu hay nổi nóng sảng, bà nói cứ để mặc bà nói cho đả nư giận. Nhịn bà tốt hơn, nên đứng im thin thít, “trân trọng” lắng nghe bà quở trách.
Bà bầu Thơ nói một hồi có lẽ mỏi miệng, ra lệnh biểu nhân viên qua phòng hóa trang kêu anh Hai “trình diện”.
Mã an toàn:
Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).
Ý kiến bạn đọc