Đang truy cập : 95
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 94
Hôm nay : 2504
Tháng hiện tại : 1110788
Tổng lượt truy cập : 76926166
Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).
Nhạc sĩ LAM PHƯƠNG: Có khán giả, đời tôi bớt quạnh hiu
Nhạc sĩ Lam Phương hiện nay
Vượt qua căn bệnh tưởng chừng khó có thể cho ông cơ hội tự đứng lên và đi quanh trong nhà. Có phải chuyến lưu diễn sang 5 thành phố lớn ở nước Úc đã là món quà cho sinh nhật tuổi 74 của ông?
- Trong đời tôi, nhớ đến 13.3.1999 như một ngày định mệnh. Hôm đó tôi đang dự tiệc ở nhà một người bạn và chứng tai biến ập tới, tôi bị đứt mạch máu ở bán cầu não trái. Nhiều năm qua bị liệt nửa người, chỉ nằm trên giường bệnh và không còn được ôm đàn, cầm bút sáng tác. Không nỗi buồn nào bằng người nhạc sĩ phải rời xa hai người bạn tri âm trong đời, đó là đàn và bút. Thế rồi tôi đã cố gắng gượng dậy, nhận được sự quan tâm của bạn bè, khán giả và đặc biệt là sự chăm sóc bằng tình thương yêu của các em tôi. Hiện tại tôi đang sống với cô em gái út và các cháu tại ngôi nhà này... Đúng như anh nói, chuyến đi lưu diễn sang 5 thành phố tại Úc đã cho tôi nhiều kỷ niệm thật tuyệt vời. Tình cảm của công chúng, của bà con kiều bào ở nơi đó thật ấm lòng. Các bạn tôi trong ban tổ chức chuyến đi này còn dự định đưa tôi sang Canada vào tháng 10 tới, nhưng sức khỏe hiện tại của tôi thì chưa thể nói trước điều gì. Ngay cả ý định của một số nhà tổ chức trong nước, mời tôi về để gặp gỡ giao lưu với khán giả, tôi cũng chưa dám hứa.
Ca sĩ Hương Lan rất thành công với những tình khúc của nhạc sĩ Lam Phương
Ông thành công quá sớm, ở tuổi 18 đã có nhiều ca khúc được khán giả yêu thích. Nhìn lại quãng đường đã đi, ông nhớ điều gì nhất?
- Tôi nhớ người nhạc sĩ tên Hoàng Lang, ông chính là người thầy dạy nhạc đầu tiên của tôi. Năm đó khi tôi rời quê nhà Rạch Giá, sau một buổi chiều ngồi lặng im nhìn bến Dầu Voi suốt 5 tiếng đồng hồ, một đứa trẻ 10 tuổi như tôi lúc đó đã biết ngày mai mình sẽ xa bến nước này, sẽ lênh đênh vào đời ở tận đô thị xa xôi mà cứ tưởng tượng là nơi chốn phồn hoa, sẽ mang lại cho gia đình mình cuộc sống no ấm.
Lên Sài Gòn, tôi tá túc ở nhà người dì nằm trên đường Đinh Công Tráng, gần chợ Tân Định. Mỗi ngày đi học ở trường Les Lauriers, về nhà phụ dì việc nhà. Biết tôi mê đàn và hát, nhạc sĩ Hoàng Lang có mở lớp dạy trong hẻm đã thương tình chỉ dẫn tôi mà không nhận thù lao. Cả cuộc đời tôi không bao giờ quên ơn người nhạc sĩ này. Vì từ những nhạc lý cơ bản được ông dạy, may mắn đã cho tôi gặp nhạc sĩ Lê Thương, ông hướng dẫn tôi biết thế nào là cấu trúc của một ca khúc. Ông nói: “Tôi chỉ dạy cậu phần kỹ thuật, còn cái hồn của bài hát là do thiên phú ở mỗi người”. Và tôi đã viết bài hát đầu tiên Chiều thu ấy, năm tôi 15 tuổi.
Trải qua nhiều sóng gió từ cuộc sống hôn nhân, đến nỗi ông đã viết trong ca khúc của mình: “Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình”. Với ông, hạnh phúc được định nghĩa như thế nào?
- Đó là tình thương mà công chúng, người nghe nhạc dành cho người nhạc sĩ. Có đau thương, có xót xa mới có cảm xúc để viết. Tôi hạnh phúc khi nhạc tôi sáng tác đi vào đời sống đã được “dân gian hóa”. Nếu không “bị” các quái kiệt trên sân khấu như: Trần Văn Trạch, Tùng Lâm, Phi Thoàn... bịa lời hai, lời ba thì các “anh hùng xa lộ” như anh đạp xích lô, bác tài xế xe đò, anh ba gác chở hàng mướn... cũng thêm vào giai điệu những ca từ hết sức dễ thương, dí dỏm cỡ: “Em ơi nếu mộng không thành thì sao, mua chai thuốc chuột uống vô rồi đời”...
Mười một năm qua ông đã sống như thế nào, khi không còn tay ôm đàn tay ghi nốt nhạc?
- Tôi cố gắng tập thể dục đều đặn, ăn uống theo chế độ và uống thuốc để sống chung với bệnh. Thỉnh thoảng vẫn đi loanh quanh trong nhà, hoặc ra tới vườn hoa. Bạn bè thường đến thăm tôi, nhất là các em ca sĩ trẻ tìm đến thăm hỏi và xin hát nhạc của tôi. À, năm ngoái cô Kim Cương sang Mỹ du lịch, có đến thăm tôi. Chúng tôi vui mừng biết mấy vì xa cách mấy mươi năm rồi. Hồi đó, ngoài sáng tác nhạc, tôi còn gắn bó với các ban kịch. Tham gia đóng phim và viết nhạc phim. Những năm ở Pháp tôi có sáng tác bài Có em quên tuổi ngọc, viết cả lời Việt và Pháp cho bộ phim C’est Toi.
Thanh Hiệp và nhạc sĩ Lam Phương
- Các chương trình biểu diễn nhạc của tôi tại San Jose, Orange County, Montreal... cũng như ở 5 thành phố nước Úc vừa qua thành công, đó là một phần thưởng của cuộc đời nhạc sĩ. Tôi sống đơn giản lắm. Nghề cực nhọc, vất vả nhất cũng đã trải qua. Đã từng làm lao công, bồi bàn, cọ rửa nhà vệ sinh, phụ bếp...nhưng niềm đam mê là khi được ôm đàn sáng tác, được nhìn cuộc đời với bao cảm xúc để viết nên bài hát. Bây giờ, nghe các bạn trẻ hát nhạc của tôi sáng tác từ những thập niên 50-60 của thế kỷ trước, tôi vui lắm. Bấy nhiêu đó cũng đủ xóa đi hết những nhọc nhằn. Có tình cảm của khán giả đời tôi bớt quạnh hiu...
THANH HIỆP (thực hiện)
Mã an toàn:
Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).
Ý kiến bạn đọc