Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Xem tiếp...
Tài năng trẻ Lộc Huyền - Tự tin với cá tính của mình
Không giống như hình dung của nhiều người về các nghệ sỹ ngành kịch hát truyền thống - Lộc Huyền cô diễn viên trẻ tài năng của Nhà hát Tuồng Trung ương rất cá tính với mái tóc ngắn, một vóc dáng ưa nhìn, một phong cách nghệ thuật độc đáo. Thẳng thắn trong trao đổi, Lộc Huyền đã “thổ tận can tràng” với phóng viên ANTĐ Cuối tuần.
- Nghệ thuật truyền thống đang trong giai
đoạn khó khăn, khi nhập làng, bạn có biết điều đó?
- Cũng
biết tuồng khó nhưng tôi luôn luôn tin, tin vào mình và tin vào tuồng - chắc
chắn sẽ tồn tại mãi mãi và không bao giờ mai một. Môn nghệ thuật truyền thống
này Nhà nước có trách nhiệm gìn giữ thì người phải làm là ai, là chính mình, vì
sau thế hệ các cô chú là mình, sau mình là nhiều thế hệ khác. Nghệ thuật truyền
thống tuồng khi ra nước ngoài, khán giả rất thích. Tôi tin vào tương lai, nghệ
thuật tuồng sẽ được UNESCO công nhận và sẽ là một di sản.
- Khán giả nước ngoài yêu thích, đó có phải là lý
do để nhà hát hợp tác với Nhà hát Kịch mặt nạ Monte Charge (Pháp), đồng thời mở
ra cơ hội cho bạn. Điều gì khiến bạn được xuất hiện trong vở Vòng cát - vở diễn
hợp tác giữa hai nhà hát?
- Thực ra khi Nhà hát Monte
Charge mời Nhà hát Tuồng Việt Nam tham dự Festival Davinhon 2005 với các trích
đoạn tuồng thì tôi hoàn toàn không biết về vấn đề hợp tác. Tôi chỉ biết họ mời
mình sang biểu diễn và có thu tiếng. Trong quá trình xem họ chọn được một số vai
và nảy ra sáng kiến thoại kịch và tuồng trên sân khấu và chọn được NSƯT Gia
Khoản, Trung Vân và tôi, tham gia vai diễn trong vở Vòng cát. Khi được nhận vai
diễn điều đầu tiên tôi nghĩ đây là danh dự của nhà hát, thứ hai là học hỏi thêm
một ngành nghề mới, thứ ba là sẽ lớn lên trong nghệ thuật ấy và thứ tư là giúp
cho thu nhập khá hơn.
- Bạn học được
gì qua vở diễn đó?
- Qua đó tôi thấy nghề diễn của mình
được nâng cao hơn. Thứ nhất là sự chân thực trong vai diễn, họ là kịch nên họ
không cần cách điệu, diễn rất thật. Cái thứ hai là cường độ lao động của họ, họ
lao động hết mình nhưng khi họ giải lao hay nghỉ ngơi thì họ chơi hết mình. Họ
không khi nào rụt rè nhút nhát hoặc phải kiềm chế mình, sống cực kỳ thoải mái,
nhờ thế, họ mới sáng tạo được nhiều. Một điều nữa là đạo diễn của vở kịch, ông
chỉ là một diễn viên, nhưng đã thử sức mình trong vai trò kịch bản, đạo
diễn.
Điều đó thôi thúc tôi và tôi đã tham gia một khóa học về viết kịch
bản do Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức. Tôi học để sau này khi được phát kịch
bản, có thể xem lướt qua và với kinh nghiệm của người diễn viên va chạm nhiều
trên sân khấu, biết đâu giúp ích được cho tuồng, viết kịch bản cho tuồng chẳng
hạn, hoặc những tiểu phẩm nho nhỏ, theo chủ đề. Tôi có thể viết được khi đã nắm
được luật, nắm được cấu trúc, viết trở nên đơn giản hơn vì nội tâm nhân vật cũng
hiểu phần nào vì đã diễn qua rồi. Và qua đây, tôi biết thêm một thứ tiếng, dù
không giỏi nhưng những câu giao tiếp thông thường tôi cũng có thể sử dụng.
-
Nếu ai đó nói rằng, khi đến với nghệ thuật truyền thống, các bạn trẻ thường nghĩ
để nhanh có danh hiệu hay những chuyến xuất ngoại, bạn sẽ biện minh như thế
nào?
- Khi tôi đến với nghệ thuật tuồng, tôi chưa nghĩ đến mình sẽ được
đi nước ngoài mà chỉ đơn giản nghĩ nên cố gắng học tập để làm một vai bất kỳ
trên sân khấu, kể cả vai phụ vì sân khấu là thánh đường và tôi thích sân khấu,
để được thỏa sức diễn những vai mình thích, ấn tượng và sau đó là góp phần vào
gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Khi theo nghề, ngấm vào máu rồi thì không thể
bỏ được, buồn lắm và nhớ, không được sống với vai diễn không chịu
được.
- Bạn đã khi nào thử bỏ nghề
chưa?
- Chưa khi nào, chỉ là câu chuyện nói đùa với bạn
bè và bố mẹ. Đây là nghiệp của mình, nếu như trước đây chưa đi học, bảo chuyển
nghề sẽ chuyển ngay, còn bây giờ khi nó đã ngấm rồi thì nghèo mấy thì nghèo cũng
không chuyển. Mình cứ cố gắng làm thêm ngoài, hát quan họ, hát các chương trình
nhạc trẻ để lấy ngắn nuôi dài.
-
Người diễn viên khi lên sân khấu thường tập trung cao độ, không nghĩ gì đến
người xung quanh và nhập tâm diễn như lên đồng, bạn thì
sao?
- Khi đã yêu thích, tập trung cho vai diễn thì diễn
rất say sưa, quên mất xung quanh có rất nhiều người, nghĩ chỉ có một mình mình
thôi. Sống trong nhân vật như thế, mỗi ngày phải có sự sáng tạo thêm, không hề
dập khuôn, có thể hôm nay mình diễn được 70%, nhưng nếu hôm sau khán giả ủng hộ,
cổ vũ nhiệt tình và được cả cấp trên lẫn đồng nghiệp ủng hộ, mình có thể đạt
đỉnh điểm 100%, hát múa say sưa đến điên loạn. Nhưng dù có nhập vai vẫn phải giữ
lại 10% cái tôi của mình để mình còn kiểm soát được mình đang diễn cho ai, mình
đang đứng ở đâu và vị trí mình đi đến đâu. Chính vì sự thăng hoa trong nghệ
thuật này mà tôi đã giành được Huy chương Vàng tại Liên hoan Tài năng sân khấu
trẻ toàn quốc.
- Bạn đã tham gia bao
nhiêu vở diễn tại nhà hát?
- Không nhiều nhưng cũng không
phải là con số nhỏ. Qua các đợt học, tập huấn, tôi đã được thử nhiều dạng vai,
đào lẳng, đào thương, đào văn pha võ. Ví dụ như Đát Kỷ đổi hồn, Mai Hương, Mai
Xuân và đặc biệt nhất là vai Nguyệt cô. Khi tôi đoạt giải trong quá trình học,
Tài năng trẻ và giờ đây tôi cũng được giao vai diễn này để phục vụ chương trình
Sân khấu học đường.
- Bạn có thể nói
gì về vai diễn đặc biệt đã mang lại cho bạn tấm huy chương
Vàng?
- Vai diễn Nguyệt cô thực sự khó. Từ vũ đạo cho đến
cách thể hiện sao cho làm bật lên hình ảnh một người con gái đẹp biến thành con
cáo. Để làm được vai này ngày nào tôi cũng phải luyện, từ tiếng kêu hay ánh mắt
nhìn, cái mũi của con cáo thể hiện như thế nào. Từ bé tôi chưa nhìn thấy con cáo
bao giờ, chỉ học qua vai diễn của NSND Mẫn Thu, NSƯT Minh Gái, và biểu sắc của
con mèo. Vì tôi nghĩ chắc con cáo cũng giống vậy, cách nó nhếch mép, mắt nhìn
như thế nào, từ đó mình suy luận ra và làm theo cách của mình. Nói chung làm
được thì phải hiểu tích trò câu chuyện, hiểu được nhân vật để thoát khỏi hình
tượng trong vai mẫu và biến thành cái tôi, cái thần của cá nhân
mình.
- Bạn mất bao lâu cho vai diễn
này?
- Khi tham gia Liên hoan Tài năng sân khấu trẻ toàn
quốc, vai diễn này tôi gần như phải tập lại từ đầu, vì khi đó tôi đã là một diễn
viên chuyên nghiệp, không thể dễ dàng chấp nhận như thời còn học sinh. Mỗi lần
tập, tôi lại bồi đắp thêm cho mình những sáng tạo mới. Không dám nói là vượt qua
được những nghệ sỹ tài danh đi trước, nhưng tôi dám tự tin để nói rằng, mỗi
người khi đóng Nguyệt cô đều có những nét cá tính sáng tạo riêng, không trùng
lặp với người khác.
- Tuồng nhiều
dạng vai, nhiều tích trò nhưng hình như hơi thiếu sự tuyên truyền đến công
chúng, để người xem hiểu tuồng và yêu tuồng?
- Chính khán
giả mới là người xa lánh với tuồng, vì thế họ mới không tìm hiểu kỹ về tuồng.
Mỗi khi diễn tuồng, ít khi có người hiểu tích trò vì không có kiến thức về môn
nghệ thuật này. Không như chèo, một loại hình nghệ thuật dân gian, khi hát một
câu là khán giả biết. Còn tuồng ngày xưa vốn xuất phát từ cung đình, đến bây
giờ, diễn phục vụ chủ yếu tại các lễ hội, nơi nào chuộng tuồng, hiểu tích tuồng,
thuộc từ vai quân đến vai chính.
-
Hơn 10 năm gắn bó với tuồng, bạn đã làm được gì cho
tuồng?
- Chưa làm được gì (cười) ngoài giải Tài năng sân
khấu trẻ toàn quốc năm 2003. Thực sự đến thời điểm này, tôi cũng đã bắt đầu
khẳng định được tên tuổi, chỉ mong Nhà nước rút ngắn thời gian tổ chức hội diễn
để tôi được tham gia nhiều hơn các vai diễn, khẳng định được chức danh NSƯT.
Nhiều bạn bè làm các ngành nghề khác cũng đã ổn định cuộc sống, cũng sốt ruột
lắm nhưng tôi vẫn tự nhủ, nghề của mình cứ phải từ từ.
- Người ta cứ cho rằng, làm nghệ thuật là phải
đam mê, nhưng có khi nào bạn thực dụng không?
- Đúng thế,
đam mê vẫn đam mê, nhưng thực dụng thì hẳn ai cũng có. Trong cơ quan tôi chẳng
hạn, ở ngoài đi diễn được cao, hợp đồng ký giá trị lớn nhưng bồi dưỡng cho anh
em thấp thì mình cũng phải nói, đấu tranh đòi quyền lợi cho mình. Có người hỏi
tôi, anh vào đây vì tiền hay vì nghề, nếu tôi nói vì nghề mà không vì lợi ích
của mình thì chắc chắn là lời nói dối.
- Bạn có thấy rằng, mình cũng có nhan sắc, vóc
dáng và một giọng hát tốt, bạn có thấy mình thiệt thòi khi ở một môn nghệ thuật
ít người biết đến?
- Bạn cho rằng tôi có khả năng, có
nhan sắc có chuyên môn đúng không, nhưng biết đâu khả năng ấy, nhan sắc ấy đứng
ở tuồng nó tỏa sáng, còn sang môn nghệ thuật khác nó không được như vậy, trì trệ
hơn thì sao. Mình phải biết bằng lòng với những gì mình có, đừng đứng núi này
trông núi nọ.
- Khoảnh khắc mà bạn
cho rằng mình tỏa sáng nhất là khi nào?
- Đó là khi mình
đứng trên sân khấu và mình được diễn cho khán giả xem. Hạnh phúc nhất là khi
khán giả xem chật cả nhà hát và những trang pháo tay không dứt.
- Sau này khi hết tuổi diễn viên bạn có chuyển
sang một nghề khác?
- Khi hết tuổi diễn, tôi vẫn gắn bó
với sân khấu tuồng, có thể là cố vấn nghệ thuật, biên kịch, đạo diễn, biên đạo
múa.
Tác giả bài viết: meoxu
Nguồn tin: NHTVN
Ý kiến bạn đọc