NGHĨ VỀ GIA ĐÌNH TRONG TÁC PHẨM CỦA SOẠN GIẢ TRẦN HỮU TRANG
CLVNCOM - Tô Ánh Nguyệt, Đời Cô Lựu có chung một bút pháp xây dựng câu chuyện, mô tả diễn biến tâm lý nhân vật. Quan niệm về gia đình Việt - Nam Bộ - trong hai tác phẩm cũng nhất quán. Câu chuyện tình yêu của Tô Ánh Nguyệt chính là bi kịch trong gia đình nửa phong kiến nửa hiện đại
Những người đàn ông làm khổ đời Nguyệt đều có óc gia trưởng, mức độ khác nhau, nhưng cùng một mục đích giống nhau: Gia đình quyền lực đàn ông. Cha Nguyệt gia trưởng đến mức thiếu lòng bao dung, xem trọng "gia phong" hơn cháu ngoại, đã giày đạp lên quyền làm mẹ của Nguyệt. Thực ra, với sức chịu đựng của mình, Nguyệt vừa phụng dưỡng mẹ mình, vừa chăm con nhỏ. Dĩ nhiên, những người đàn ông tronh nhà cũng phải "góp sức". Rất may, người như ba cô Nguyệt hiện nay rất hiếm.
Nguyệt sẽ là bản sao của mẹ, bà ngoại mình nếu làm vợ Bích - chàng rể hụt rất tâm đầu ý hợp với ông già vợ. Bích nghĩ đơn giản: tui giàu, đủ điều kiện sống tốt, tui phải có vợ đẹp, đúng ý tui muốn. Trong cái "ý tui" đó, có cả ý nghĩ rất gia trưởng là ... Nguyệt còn nguyên vẹn đời con gái. Nếu anh ta sống với người vợ có thai 2 tháng với người khác, vợ anh ta chỉ là nô lệ mà thôi! - Nguyệt trốn nhà ra đi, không thể chấp nhận 1 đám cưới gượng ép là đúng.
Nguyệt trả giá cho phút giây nồng nàn của tình yêu với Minh là đúng. Xã hội thành kiến làm cho nỗi đau đó nghiệt ngã hơn. Nều cô Nguyệt trắc nết hư thân, không thể đơn chăn gối chiếc suốt 20 năm bên lề hạnh phúc của Minh. Và Minh, trong lời tỏ tình lần cuối: "Em định bước thêm bước nữa với người khác à?" làm Nguyệt thất vọng. Nếu có một nhân duyên (còn một nhân duyên" , Nguyệt bước đi vững chãi mà. Minh ít gia trưởng nhất, nhưng cũng hẹp hòi khi nghĩ về hạnh phúc. Đó phải chăng là sự hẹp hòi cố hữu của đàn ông?
Chỉ có người đàn ông nhân văn chắp cánh ước mơ hạnh phúc cho đời Nguyệt - Chính là soạn giả Trần Hữu Trang. Bao nhiêu năm qua, khát vọng tình yêu - hạnh phúc của khán giả vẫn đong đầy trong mỗi lần xem Tô Ánh Nguyệt. Cảm ơn bác Trần, bác đã giúp cho bao ông ngoại nhận cháu ngoại, và bao cô Nguyệt có cơ hội làm lại cuộc đời. Gia đình phải là nơi bao dung cho lỗi lầm con trẻ. Đương nhiên, gia đình cũng là nơi dạy dỗ con trẻ đừng sa ngã trước những cám dỗ của cuộc đời. Gia đình ấy giàu văn hóa là đủ, giàu tiền bạc chỉ là yếu tố cộng thêm, chứ không phải là yếu tố quyết định. Bác Trần đã đi xa chúng ta trên 50, quan niệm về gia đình hạnh phúc, tình yêu chân chính của bác vẫn trong cuộc sống hiện đại của chúng ta.
Hiền Nguyễn (facebook) - giáo viên trường Nguyễn Đa Phước[
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://www.cailuongvietnam.com là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc