Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Xem tiếp...
Đệ nhất đào thương Bắc Hà Bích Hợp trên sân khấu Kim Chung 1
Cải lương là một bộ môn nghệ thuật tổng hợp. Một sự tổng hợp gắn liền với: Thi, ca, vũ, nhạc, kịch. Nếu như đem so với các loại hình nghệ thuật khác, thì sân khấu cải lương đòi hỏi nơi người diễn viên cần phải có một trình độ chuyên môn cao về nghệ thuật ca và diễn. Thêm vào đấy, là sự kết hợp của vũ đạo, thì mới được xem là một diễn viên thực thụ của sân khấu cải lương. Bởi một lẽ, ca hay mà không biết diễn, không biết chút gì về vủ đạo thì chưa phải là một nghệ sĩ cải lương.
Với một nghệ sĩ cải lương phải là như vậy. Thế còn sân khấu cải lương thì sao? Khác với sân khấu tạp kỹ, người ta có thể thiết kế sân khấu bằng sự cách điệu. Nhưng với sân khấu cải lương thì hoàn toàn khác. Tuồng tích buộc phải gắn liền với cảnh trí với y trang (bây giờ gọi là phục trang. NV) Nếu như trong đêm diễn mà cảnh trí sân khấu bị “ước lệ hóa”, hay bị “cách điệu hóa” thì đêm diễn khó mà thành công được. Bởi một lẽ đơn giản. Nghệ thuật cải lương nội dung vở tuồng phải gắn liền với cảnh trí, y trang, âm thanh, ánh sáng.
Vào những năm đầu của thập niên 60. Có thể nói đây là thời hoàng kim của sân khấu cải lương. Tính đến nay dù đã hơn nửa thế kỷ qua, nhưng giới khán giả mộ điệu cải lương thời bấy giờ, chắc không thể nào quên những cụm từ hoa mỹ dành cho sân khấu cải lương, được in một cách trang trọng nơi tờ programe (tờ chương trình quảng cáo cho xuất hát. NV) dành cho vở tuồng trong đêm trình diễn. Nào: CẢNH TRÍ HUY HOÀNG, Y TRANG, LỘNG LẪY, ÂM THANH TUYỆT KỸ, ÁNH SÁNG TÂN KỲ. Riêng cái cụm từ CẢNH TRÍ HUY HOÀNG bao giờ cũng được thể hiện ở hàng đầu tiên. Một đoàn hát lớn hay nhỏ, khán giả chỉ cần nhìn vào đoàn xe hàng (bây giờ gọi là xe tải, người miền Trung gọi là xe ba lua. NV)) chở cảnh gồm có bao nhiêu chiếc, bao nhiêu đó cũng đủ để nói lên cái vị trí của đoàn hát lớn hay nhỏ. Trung ban hay đại ban? Một đoàn hát mang tầm cỡ đại ban thường có ba hoặc bốn xe hàng dùng để chở cảnh, một xe đò (bây giờ gọi ca. NV) dành để chở nghệ sĩ. Riêng với những nghệ sĩ tài danh (bây giờ gọi là sao. NV) thì sắm xe hơi Huê –Kỳ (tức xe con. NV) cho riêng mình dành cho việc di chuyển, đây cũng là điều hết sức bình thường.
Việc thực hiện cảnh trí cho một vở tuồng mới của một đoàn hát đại ban rất ư là tốn kém. Cũng chính vì lẽ ấy, các đoàn hát đại ban ngoài sự qui tụ các nghệ sĩ tên tuổi ra, cảnh trí cũng đóng góp một phần không nhỏ cho sự thành công của đêm diễn và tạo nên uy thế của đoàn hát.
Sân khấu cải lương ngày xưa được tổ chức rất là qui cũ. Khán giả dù đang mua vé hay đang ở ngoài tiền sảnh của rạp. Đúng giờ mở màn, chuông điện rung lên ba hồi liên tiếp, để báo cho khán giả ngoài rạp biết rằng bên trong rạp giờ trình diễn sắp bắt đầu. Khi đến giờ trình diễn, đèn trong rạp vụt tắt, phía sau bức màn nhung người diễn thuyết (tức giới thiệu chương trình trước khi mở màn. NV) giới thiệu vở tuồng là của soạn giả nào? Đạo diễn là ai? Kế đó, là giới thiệu cảnh trí họa sĩ nào thực hiện, rồi y trang, âm thanh, ánh sáng do ai đảm nhiệm. Sau đó mới giới thiệu tới thành phần diễn viên (bây giờ gọi là bảng phân vai. NV) Như vậy cũng đủ để thấy, vai trò của cảnh trí trên sân khấu cải lương được xếp hàng đầu, sau đó mới tới y trang, ánh sáng, âm thanh vá những thành phần khác. Đoàn hát càng lớn bao nhiêu, thì việc thực hiện cảnh trí càng huy hoàng bấy nhiêu!
Sau khi người diễn thuyết giới thiệu xong. Hai bức màn nhung từ từ mở ra, hòa theo tiếng nhạc làm xao động lòng người. Khi nhìn lên sân khấu với cảnh mây bay nước chảy. hay cảnh hoàng cung tráng lệ nguy nga, khiến cho khán giả không khỏi buộc miệng “ồ” lên! Như vậy cũng đủ chứng tỏ, tính hấp dẫn về mặt cảnh trí của sân khấu cải lương đến dường nào!
Ngày nay, khán giả đi xem hát cải lương không còn được thỏa mãn nhãn quan trước sự hấp dẫn của cảnh trí. Điều này đồng với nghĩa, khán giả không còn thấy cảnh mây bay, nước chảy, thấy cảnh nhịp cầu bắt qua sân khấu, cũng như cảnh hoàng cung tráng lệ, nguy nga. Chỉ vì cảnh trí sân khấu cải lương hiện nay đã bị… “cách điệu hóa”, “ước lệ hóa” không còn đẹp rực rỡ như xưa!
Nhưng cho dù ở thời kỳ nào, thời đại nào một khi khán giả bỏ tiền mua vé xem hát cải lương, họ đều ước ao có được sự “mãn nhãn” trước hết phải là một sân khấu đẹp. Tỷ như, vai diễn của một sơn nữ thì không thể nào thiếu cảnh núi rừng, mây bay, suối chảy. Vai diễn của một ông vua thì không thể thiếu cảnh hoàng cung nguy nga, tráng lệ. Sân khấu cải lương là một bộ môn nghệ thuật tổng thể. Vì vậy cho nên, sự kết hợp bốn yếu tố CẢNH TRÍ, Y TRANG, ÁNH SÁNG, ÂM THANH phải thật đồng bộ. Càng kết hợp kỹ lưỡng bao nhiêu thì đêm diễn càng thành công bấy nhiêu.
Với hai tiếng… ƯỚC LỆ, đó là một thuật ngữ dành cho giới chuyên môn của sân khấu cải lương. Với khán giả, họ chỉ cần mỗi một việc là thưởng thức cái hay, cái đẹp khi xem hát, chớ họ không cần biết… ƯỚC LỆ là gì? Và nơi khán giả, họ chỉ mong sao khi bỏ tiền ra mua vé, là phải được xem một vở tuồng hay, cộng với cảnh trí, y trang thật đẹp. Xảo thuật ánh sáng hấp dẫn, Âm thanh rõ ràng ,không bị… hú tới… hú lui, như vậy là đêm hát được xem là thành công rồi vậy!
Phải chăng, do việc thực hiện cảnh trí theo cách của những đoàn hát năm xưa rất là tốn kém. Vì vậy cho nên, người ta mới… “đơn giản hóa” cảnh trí, thay vào đó là sự… ƯỚC LỆ cảnh trí, để rồi sân khấu cải lương không còn hấp dẫn nữa, và đang đứng trên bờ vực thẳm như hiện nay?
Câu hỏi này thay cho câu trả lời rồi vậy!
(Được phát sóng trên chương trình “Câu lạc bô âm nhạc dân tộc” do thạc sĩ –nhạc sĩ Huỳnh Khải làm chủ nhiệm. Và được đăng trên tạp chí Thông Tin Đồng Nai)
A LÝ PHƯỢNG TUYỀN
Nguồn tin: Nguyen Thai quoc the - cailuongvietnam.com
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://www.cailuongvietnam.com là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc