“Lâu
nay
chúng
ta
vốn
đã
nghi
ngờ
lòng
tốt”
Vừa
qua,
anh
đăng
tải
những
bức
ảnh
chụp
chung
cùng
dòng
trạng
thái
gây
chú
ý
trên
trang
Facebook
cá
nhân
sau
khi
chia
tay
ông
Đinh
La
Thăng
lên
đường
nhận
nhiệm
vụ
mới.
Câu
chuyện
về
tình
bạn
thân
thiết
hơn
30
năm
ấy
đến
bây
giờ
vẫn
khiến
khán
giả
tò
mò.
Tôi
gặp
anh
Đinh
La
Thăng
từ
năm
1983,
khi
Nhà
hát
Tuổi
trẻ
lên
Hoà
Bình
diễn
tại
sân
khấu
ngoài
trời,
lúc
đó
anh
đang
là
Bí
thư
Đoàn
của
Tổng
Công
ty
Sông
Đà.
Tôi
đã
vô
cùng
ấn
tượng
bởi
nhiệt
huyết,
ánh
mắt
luôn
nhìn
thẳng
và
tài
ca
hát
của
anh.
Gia
đình
chúng
tôi
biết
và
thân
nhau
từ
lâu
lắm
rồi,
những
ngày
lễ,
giỗ
tết
của
hai
bên
gia
đình
đều
có
nhau.
Khi
tôi
bị
tai
nạn
giao
thông
thì
anh
Thăng
là
người
đến
thăm
đầu
tiên,
một
lần
tôi
uống
rượu
bị
say
phải
đi
cấp
cứu
ở
BV
Việt
Xô,
anh
đến
mắng:
“Cho
mày
chết
đi,
ai
bảo
mày
uống
nhiều
thế”.
Bí
thư
Thành
ủy
TP
HCM
Đinh
La
Thăng
và
NSƯT
Chí
Trung
đã
có
tình
bạn
thân
thiết
hơn
30
năm.
Nghệ
sỹ
đánh
giá
như
thế
nào
về
bước
đầu
nhập
cuộc
ở
cương
vị
mới
của
người
anh
thân
thiết?
Bí
thư
Đinh
La
Thăng
chỉ
mới
nhận
nhiệm
vụ,
còn
quá
sớm
để
khẳng
định
điều
gì.
Nhưng
tôi
có
thể
khẳng
định,
tôi
hiểu
anh
đến
từng
chân
tơ
kẽ
tóc.
Tôi
không
ngạc
nhiên
những
việc
làm
của
anh
Thăng,
điều
khiến
tôi
ngạc
nhiên
là
sự
tiếp
nhận
nồng
hậu
của
TPHCM
dành
cho
anh.
Bởi
vì
lâu
nay
chúng
ta
vốn
đã
nghi
ngờ
lòng
tốt,
mọi
việc
làm
tốt
chúng
ta
lại
đánh
giá
là
cơ
hội.
Việc
huyện
Củ
Chi
xây
nhà,
làm
đường
dành
tặng
mẹ
Việt
Nam
anh
hùng
sau
4
ngày
chỉ
đạo
của
anh
Đinh
La
Thăng
đã
bước
đầu
lấy
lại
giá
trị
của
niềm
tin.
Anh
cũng
phúc
đáp
nhanh
chóng
một
số
đơn,
thư
trình
bày
của
người
dân,
mỗi
ngày
anh
Thăng
lại
hiểu
thêm
về
TP
HCM.
Anh
Thăng
sẽ
thêu
những
việc
nhỏ
ấy
như
những
bông
hoa
để
kết
lại
thành
một
vương
miện
khoác
lên
thành
phố.
Tôi
mừng
không
phải
vì
anh
Đinh
La
Thăng
trở
thành
hiện
tượng
mà
mừng
vì
sức
lan
toả
trong
từng
việc
làm
của
anh.
NSƯT
Chí
Trung
đề
đạt
với
tân
Bí
thư
Thành
ủy
TP
HCM
rằng,
diện
mạo
của
một
TP
phải
là
những
công
trình
văn
hóa.
Trước
khi
anh
Thăng
đi,
tôi
chỉ
nói
với
anh
ấy
một
câu:
“Tất
cả
các
mảng
em
nghĩ
anh
sẽ
làm
được
nhưng
riêng
mảng
văn
hóa
của
TPHCM
là
chưa
được
quan
tâm
đúng
mức.
Trong
khi
Hà
Nội
có
rất
nhiều
rạp
hát
thì
TPHCM
còn
thiếu”.
Tôi
góp
ý
với
anh
diện
mạo
của
một
TP
phải
là
công
trình
văn
hóa
chứ
không
phải
mọc
lên
thật
nhiều
những
tòa
nhà
chung
cư.
Anh
Thăng
là
người
hát
hay
hơn
tôi,
là
đầu
tàu
hát
những
bài
nối
vòng
tay
lớn
trong
những
dịp
liên
hoan,
văn
nghệ,
chuyện
tiếu
lâm
kể
thì
duyên
lắm.
Tôi
là
nghệ
sỹ
hài
thật
đấy
nhưng
tự
nhận
kém
duyên
hơn
anh
ấy
1.000
lần.
Các
nghệ
sỹ
như
Xuân
Bắc,
Tự
Long,
ca
sỹ
Thái
Bảo
hay
giới
cầu
thủ
như:
Đức
Thắng,
Triệu
Quang
Hà,…
đều
rất
thân
thiết,
quý
mến
anh…
Nếu
anh
Thăng
làm
nghệ
sỹ
thì
Chí
Trung
không
có
đất
sống.
“Đóng
cửa
trong
nhà
thì
mời
bạn
tự
ăn
mâm
cỗ”
Chăm
chỉ
sử
dụng
mạng
xã
hội,
tìm
tòi
cách
tiếp
cận
với
khán
giả
thời
đại
công
nghệ,
phải
chăng
anh
đã
nhận
biết
được
thị
trường
đang
có
sự
thay
đổi
và
cần
nhiều
động
thái
hơn
nữa
để
kéo
khán
giả
đến
gần
sân
khấu
kịch?
Từ
khi
còn
là
Trưởng
đoàn
Kịch
2
của
Nhà
hát
Tuổi
trẻ
(từ
năm
1997
đến
năm
2013),
tôi
đã
rất
chú
ý
đến
truyền
thông,
quảng
bá
các
vở
diễn
nhưng
mới
ở
mức
độ
hạn
chế.
Từ
năm
2013
khi
được
nhận
nhiệm
vụ
mới
là
Phó
Giám
đốc
Nhà
hát
Tuổi
trẻ,
tôi
đã
nhìn
nhận
lại
cách
tiếp
cận
công
chúng,
bởi
vì
khi
mình
có
một
mâm
cỗ
đầy
nhưng
bạn
đóng
cửa
trong
nhà
thì
mời
bạn
tự
ăn
mâm
cỗ,
bạn
phải
nghĩ
cách
để
mang
giá
trị
mâm
cỗ
đến
xã
hội.
Truyền
thông
chính
là
thông
tin
trên
báo
chí,
là
các
trang
mạng
xã
hội…
Có
người
hỏi
sao
tôi
thừa
thời
gian
ngồi
like
hết
các
bình
luận
của
khán
giả.
Cá
nhân
tôi
nghĩ
đó
là
một
cổng
thông
tin
quan
trọng
để
tiếp
nhận
ý
kiến
đa
chiều
để
người
nghệ
sỹ
sàng
lọc,
tự
hoàn
thiện
mình.
Điều
quan
trọng
hơn
cả
là
phải
chăm
lo
đến
chất
lượng
vở
diễn.
Chỉ
cần
ngồi
2
đêm
công
diễn
với
khán
giả
bạn
sẽ
biết
mình
đang
ở
đâu.
Đêm
đầu
có
thể
còn
hoang
tưởng
nhưng
đêm
thứ
2
là
biết
ngay
bạn
đang
mang
đến
cho
khán
giả
niềm
vui
hay
nỗi
khổ
đau.
Khi
khán
giả
đi
vào
là
phải
nhớ
mặt,
khi
khán
giả
ra
về
lẫn
vào
dòng
người
để
nghe
khán
giả
nói
gì.
Bạn
hãy
xứng
đáng
với
niềm
tin
yêu
của
khán
giả
trước
đã
rồi
hãy
mong
chờ
tình
cảm
của
khán
giả
đáp
lại.
Để
nâng
cao
chất
lượng
phục
vụ,
chúng
tôi
cũng
xây
dựng
văn
hóa
Nhà
hát,
yêu
cầu
từ
bộ
phận
bảo
vệ,
lễ
tân,
đều
phải
chuyên
nghiệp,
tôn
trọng
khán
giả.
Vấn
nạn
tham
nhũng
dưới
góc
nhìn
hài
kịch
Quan
Thanh
tra
là
tác
phẩm
kinh
điển
trong
100
kiệt
tác
sân
khấu
thế
giới.
Sau
chương
trình
Táo
quân
2016,
NSƯT
Chí
Trung
đang
dồn
tâm
huyết
cho
dự
án
nghệ
thuật
gì
mới?
Ngày
27/2
tới
đây,
vở
hài
kịch
Quan
Thanh
tra
do
Chí
Trung
làm
Đạo
diễn
sẽ
công
diễn
tại
Nhà
hát
Tuổi
trẻ.
Vở
hài
kịch
do
Giám
đốc
Trương
Nhuận
chỉ
đạo
thực
hiện.
Chủ
trương
của
nhà
hát
muốn
dựng
lại
một
tác
phẩm
kinh
điển
trong
100
kiệt
tác
sân
khấu
thế
giới
nói
về
đề
tài
tham
nhũng
-
một
trong
những
vấn
đề
nhức
nhối.
Quan
thanh
tra
là
một
vở
kịch
trào
phúng
của
nhà
văn
Nikolai
Gogol
(được
viết
năm
1835,
hiệu
đính
năm
1841).
Quan
thanh
tra
thật
và
giả
chỉ
là
cái
cớ
của
kịch
để
lộ
ra
bộ
máy
chính
quyền
nước
Nga
Sa
hoàng
bị
mục
ruỗng,
sống
hà
khắc
nhưng
rất
thối
nát.
Vở
kịch
được
dàn
dựng
với
ý
tưởng
các
nhân
vật
ban
ngày
là
quần
là
áo
lượt,
tiệc
tùng
liên
miên
nhưng
tắt
đèn,
chuyển
cảnh
lại
biến
thành
một
bầy
chuột
chạy
để
chuyển
tải
thông
điệp
nước
Nga
thời
đó
rất
đẹp
nhưng
bị
“lũ
chuột”
phá
hoại
từ
đó
có
sự
liên
hệ
sang
đất
nước
mình,
vấn
đề
tham
nhũng
cũng
đang
là
một
quốc
nạn
nhức
nhối.
Nếu
tôi,
bạn,
chúng
ta
không
nói
không
với
tham
nhũng
thì
sẽ
tự
biến
mình
thành
chuột.
Một
khi
đã
thành
chuột
thì
sẽ
gặm
nát
miếng
bánh,
bức
tranh
tươi
đẹp
về
đất
nước.
Chúng
tôi
muốn
thử
sức
ở
một
đề
tài
thời
sự
mà
trước
giờ
báo
chí
đưa
rất
nhiều
các
bài
xã
luận
nhưng
trên
phim
ảnh
không
nhiều
và
trên
sân
khấu
thì
còn
rất
hiếm.
Đây
là
vở
diễn
hiếm
hoi
về
đề
tài
tham
nhũng
dưới
góc
nhìn
của
các
nghệ
sỹ
hài.
Phải
chăng
các
nghệ
sỹ
còn
chưa
dám
xông
pha
hết
mình?
Nghệ
thuật
không
thể
lại
với
báo
chí
được
đâu,
ví
von
thế
này
cho
dễ
hiểu,
trên
báo
hôm
nay
có
thể
thấy
tin
bắt
được
ông
tham
nhũng
100
tỷ
thì
ngày
mai
là
200
tỷ,
ngày
mốt
1.000
tỷ.
Điện
ảnh,
sân
khấu
chỉ
có
thể
lôi
ra
ở
bề
nổi
chứ
cũng
không
thể
biết
hết
được
bề
chìm
vì
đâu
có
chứng
cứ.
Thực
tế
đời
sống
phim
ảnh
có
đề
cập
đến
đề
tài
chống
tham
nhũng
nhưng
chủ
yếu
xây
dựng
bối
cảnh
ở
các
làng
quê
như
Gió
làng
Kình,
Ma
làng,
chuyện
làng
Nhô,…
đề
cập
ở
góc
độ
nhỏ
lẻ,
dùng
câu
chuyện
ngày
xưa
nói
chuyện
ngày
nay.
Trên
sân
khấu
hiện
nay
cũng
mới
chỉ
dừng
ở
một
số
hài
Tết
dân
gian
của
anh
Phạm
Đông
Hồng
nói
về
nạn
mua
quan,
bán
chức.
Nó
hiện
hữu
ở
đó
mà
không
chất
liệu
nào
có
thể
thi
vị
hóa
được.
Trên
báo
chí
cũng
đầy
rẫy
số
liệu
nhưng
con
số
thì
không
thể
viết
thành
kịch.
Lần
đầu
tiên
Vân
Dung
đóng
hài
kịch
dài
hơi
Vân
Dung
đóng
vai
vợ
Thị
trưởng
bị
Quan
Thanh
tra
giả
tán
tỉnh.
Một
số
điểm
nhấn
thú
vị
của
vở
diễn
là
gì,
thưa
nghệ
sỹ?
Đây
là
lần
đầu
tiên
nghệ
sỹ
hài
Vân
Dung
đóng
hài
kịch
kinh
điển
một
cách
dài
hơi.
Trước
đây
Vân
Dung
chỉ
quen
đóng
hài
kịch,
những
tiểu
phẩm
ngắn.
Phong
cách
của
Vân
Dung
là
dùng
diễn
viên
áp
chế
nhân
vật.
Lần
này
cô
ấy
được
yêu
cầu
nhân
vật
phải
bao
trùm
Vân
Dung.
Đảm
nhiệm
nhân
vật
chính
Anton
Antonovich
là
nghệ
sỹ
Sỹ
Tiến
và
Anh
Tuấn.
Vân
Dung
đóng
vai
vợ
Thị
trưởng,
con
gái
Thị
trưởng
do
Diệu
Hoa
diễn
xuất…
Trong
vở
kịch,
có
nhiều
lời
thoại
gắn
với
những
vấn
đề
thời
sự
được
đưa
vào
như
Giám
đốc
Sở
Giáo
dục,
sau
khi
nịnh
Quan
Thanh
tra
đã
nói
rằng:
“Thế
là
đã
nộp
xong
tiền
cho
hắn,
từ
nay
ta
sẽ
quyết
định
bỏ
môn
Sử”.
Giám
đốc
bệnh
viện
thì
lớn
tiếng:
“Tất
cả
bệnh
nhân
của
tôi,
tôi
lệnh
cho
người
nhà
về
hết,
khi
có
quan
thanh
tra
đến
tôi
cấm
bệnh
nhân
không
được
ngủ
dưới
gầm
giường,
những
bệnh
nhân
nào
sắp
chết
tôi
cho
chết
hẳn
thế
là
xong
bệnh
nhân”…
Cảm
ơn
NSƯT
Chí
Trung
về
cuộc
trò
chuyện!
Phương
Nhung
Ý kiến bạn đọc