HD-HM
Hoài
Dung
&:
Hoài
Mỹ
Sinh
ra
trong
gia
đình
rất
đông
anh
em
ở
tỉnh
Vĩnh
Long,
ông
nội,
ông
ngoại
là
những
người
đờn
trong
gánh
hát.
Cha
ruột
là
ông
Tư
Tuất
một
tay
đờn
khá
nổi
danh
những
năm
1930.
Chị
Ba
là
Ngọc
Cảnh
từng
là
đào
hát,
có
chồng
là
nghệ
sĩ
Tám
Trống,
vừa
là
kép
hát
vừa
là
nhạc
công
đánh
bộ
gõ
rất
hay,
sau
này
vợ
chồng
ông
chuyên
thiết
kế
phục
trang
cho
các
đoàn
hát,
rất
nổi
tiếng.
Anh
Tư
là
NS
Tư
Em,
hai
anh
thứ
năm,
thứ
sáu
đi
bộ
đội
thuộc
sư
đoàn
330
đã
hy
sinh
trong
kháng
chiến
chống
Pháp,
Hoài
Dung
thứ
bảy,
Hoài
Mỹ
thứ
tám.
TỪ
NGỌC
TÌNH
–
NGỌC
TỰ
ĐẾN
HÒAI
DUNG
–
HÒAI
MỸ
Hoài
Dung
tên
thậtt
là
Phạm
Thị
Ngọc
Dung
sinh
năm
1938,
đi
hát
lấy
tên
là
Ngọc
Tình.
Hoài
Mỹ
tên
thật
là
Phạm
Thị
Hoài
Mỹ,
sinh
năm
1939
đi
hát
lấy
tên
là
Ngọc
Tự.
Hai
chị
em
lên
sân
khấu
hát
khi
mới
mười
một,
mười
hai
tuổi
ở
đoàn
Tỷ
Phượng,
hát
vai
Nghi
Xuân
-
Tấn
Lực
trong
tuồng
Phạm
Công
Cúc
Hoa
(khoảng
1950)
được
một
thời
gian,
đoàn
Tỷ
Phượng
ngưng
hoạt
động,
cả
gia
đình
hai
cô
sang
đầu
quân
cho
đoàn Phụng
Hảo.
Được
NSND
Phùng
Há
nhận
làm
con
nuôi
và
đổi
nghệ
danh
Ngọc
Tình
-
Ngọc
Tự
thành
Hoài
Dung
-
Hoài
Mỹ
(cùng
lứa
với
NSUT
Nam
Hùng)
hai
chị
em
khá
nổi
danh
với
vai
Ân
Giao,
Ân
Hồng
trong
vở
Khoét
mắt
Khương
Hoàng
Hậu
(1954).
Sau
đó
đoàn
Phụng
Hảo
giải
tán,
xác
gánh
chuyển
giao
cho
nữ
NS
Thanh
Tùng
thành
lập
đoàn
Thanh
Tùng,
Hoài
Dung
-
Hoài
Mỹ
tiếp
tục
cộng
tác
với
đoàn,
bấy
giờ
họ
đã
là
hai
cô
đào
trẻ
đẹp.
Hoài
Dung
có
chất
giọng
kim
pha
thổ,
ca
rất
hay
trở
thành
cô
đào
chính
sáng
giá.
Hoài
Mỹ
ca
không
bằng
Hoài
Dung,
nhưng
lại
là
cô
đào
diễn
khá,
hai
chị
em
tạo
thành
một
bộ
đôi
lý
tướng,
nên
họ
nổi
danh
khi
con
rất
trẻ.
HÒAI
DUNG
VỚI
MỐI
LƯƠNG
DUYÊN
NGUYỄN
HÙYNH
Tác
giả
Nguyễn
Huỳnh
tên
thật
là
Nguyễn
Huỳnh
Phước,
ngoài
nỗi
đam
mê
sáng
tác
kịch
bản
cải
lương,
ông
còn
là
một
danh
thủ
bóng
đá,
thủ
môn
đội
AJS
nổi
tiếng
ở
miền
Nam
thập
niên
50,
từng
là
thủ
môn
và
là
huấn
luyện
viên
trưởng
đội
tuyển
Túc
cầu
miền
Nam.
Là
Thiếu
tá
cảnh
sát
chế
độ
Sài
Gòn
từ
thập
niên
60,
nhưng
vì
cứ
đi
theo
đoàn
hát,
sáng
tác
và
dàn
dựng
kịch
bản
nên
luôn
bị
kỷ
luật,
không
được
thăng
cấp,
tới
năm
1972
ông
xin
nghỉ
hưu
non
lập
đoàn
hát
Hoa
Lan
cho
gia
đình,
đầu
năm
1975
đoàn
Hoa
Lan
giải
tán.
Sau
giải
phóng
ông
chấp
hành
lệnh
đi
học
tập
cải
tạo
mấy
tháng,
trở
về
hoạt
động
sân
khấu
tiếp,
hơn
một
năm
sau
ông
qua
đời
vì
bệnh
tim.
Năm
1958
Hoài
Dung
đang
là
cô
đào
trẻ
đang
lên,
Nguyễn
Huỳnh
là
soạn
giả
thường
trực
của
đoàn
Thanh
Tùng,
công
việc
đã
gắn
kết
họ
lại,
trai
tài,
gái
sắc
gặp
nhau.
Rồi
đoàn
Thanh
Tùng
ngưng
hoạt
động,
ông
Nguyễn
Huỳnh
mua
lại
xác
gánh
lập
đoàn
Hoài
Dung
-
Hoài
Mỹ
cho
vợ
và
gia
đình
có
nơi
hoạt
động
nghệ
thuật.
Thời
kỳ
này
phim
ấn
Độ
rất
ăn
khách,
thấy
chuyện
phim
hợp
với
cải
lương,
ông
phóng
tác
một
số
tuồng
cải
lương
Ấn
Độ
rất
ăn
khách
nhờ
vậy
mà
lăng-xê
được
nghệ
sĩ
Văn
Khoe,
đang
là
kép
chánh
của
đoàn
và
là
người
yêu
của
Hoài
Mỹ...
Đoàn
Hoài
Dung
–
Hoài
Mỹ
nổi
tiếng
với
các
tuồng
cải
lương
Ấn
độ,
soạn
giả
Nguyễn
Huỳnh
và
Điêu
Huyền
là
người
khơi
mở.
Một
số
kịch
bản
ấy
ngày
nay
còn
sử
dụng
như
Công
Chúa
Cá
Phò
Mã
Cùi...
Nhưng
mối
tình
ấy
đẹp
nhất
là
vở
cải
lương
nổi
tiếng
Tướng
Cướp
Bạch
Hải
Đường,
Nguyễn
Huỳnh
phóng
tác
từ
phim
Phi
Tặc
Hải
Đường
Hồng
của
Hồng
Kông
viết
lăng-xê
cho
vợ.
Hoài
Dung
là
người
hát
vai
Nhung
đầu
tiên
năm
1959.
Sau
đó
đoàn
Hoài
Dung
-
Hoài
Mỹ
ngưng
hoạt
động,
ông
năm
Công,
nguyên
là
quản
lý
của
đoàn
(ngoại
vụ)
lấy
xác
gánh
lập
lại
đoàn
Kinh
Đô.
Hát
được
một
thời
gian
đoàn
Kinh
ĐÔ
giải
tán,
gia
đình
Hoài
Dung
-
Hoài
Mỹ
mỗi
người
đi
một
ngả.
ông
Năm
Công
sau
này
quy
y
là
sư
trụ
trì
chùa
Nghệ
Sĩ
với
pháp
danh
Thích
Quảng
An,
là
một
trong
những
thành
viên
đầu
tiên
cùng
với
NSND
Phùng
Há
xây
dựng
nghĩa
trang
và
chùa
Nghệ
Sĩ.
Hoài
Dung
về
cộng
tác
với
đoàn
Kim
Chung
1
,
hát
đào
chánh
với
NS
Bích
Hợp,
Kim
Chung,
Túy
Định,
Thúy
Liệu...
Vở
Tướng
cướp
Bạch
Hải
Đường
được
dựng
lại,
một
lần
nữa
vở
hát
này
nổi
đình
đám.
Năm
1969
Hoài
Dung
về
cộng
tác
với
đoàn
Dạ
Lý
Hương,
vở
Tướng
cướp
Bạch
Hải
Đường
được
dựng
lại,
Hoài
Dung
lại
tiếp
tục
diễn
vai
Nhung
với
Hùng
Cường.
Nguyễn
Huỳnh
còn
một
kịch
bản
rất
nổi
tiếng
khác
viết
chung
với
Điêu
Huyền
đó
là
vở
Kiếp
Chồng
Chung
đã
được
đoàn
2-84
dàn
dựng.
Trong
sự
nghiệp
sáng
tác
của
mình
ông
Nguyễn
Huỳnh
viết
khoảng
30
kịch
bản,
có
một
số
vở
viết
chung
với
soạn
giả
Điêu
Huyền
HÒAI
MỸ
-
VĂN
KHOE:
52
NĂM
TÌNH
THẮM
Nhắc
Hoài
Dung
-
Nguyễn
Huỳnh
mà
không
nói
tới
Hoài
Mỹ
-
Văn
Khoe
là
một
thiếu
sót
rất
lớn.
Bởi
ngoài
tình
đồng
nghiệp,
họ
còn
là
những
thành
viên
trong
gia
đình.
Nguyễn
Huỳnh
vừa
là
anh
rể
cột
chèo
vừa
là
thầy,
Văn
Khoe
vừa
là
em.
Vừa
là
kép
chánh
của
đoàn...
NS
Văn
Khoe
và
vợ,
Hoài
Mỹ
-
thập
niên
70
của
thế
kỷ
trước
Văn
Khoe
tên
thâtt
là
Phạm
văn
Khoe,
sinh
năm
1933
tại
xã
Hòa
Ninh
-
Chợ
Lách,
nay
là
huyện
Long
Hồ
-
tỉnh
Vĩnh
Long.
Hồi
nhỏ
làm
công
trong
nhà
ông
Đỗ
Văn
Rỡ
(nghệ
nhân,
nhà
nghiên
cứu
hát
bội,
chú
họ
tác
giả
Thanh
Hiền)
tình
cờ
nghe
được
Út
Trà
Ôn
hát
bài
Sầu
Vương
Biên
Ải
trong
dĩa
hát,
mê
quá
học
hát
theo
luôn
và
bỏ
nhà
vô
gánh
hát.
Đầu
tiên
Văn
Khoe
hát
ở
đoàn
Năm
Phỉ,
được
ông
giáo
út
lăng-xê
qua
vở
Chiếc
Nhẫn
Bạch
Kim
(1954).
Hai
năm
sau
thì
đoàn
Năm
Phỉ
giải
tán,
Văn
Khoe
về
đoàn
Kim
Thoa
cùng
với
hề
Minh,
tới
năm
1957
Văn
Khoe
về
đoàn
Thanh
Tùng
hát
chung
với
Hoài
Dung,
Hoài
Mỹ
qua
các
vở
Tình
Sơn
Nữ,
Chiến
Trường
Đẫm
Lệ...
Nếu
như
kịch
bản
Tướng
Cướp
Bạch
Hải
Đường
là
kết
quả
tình
yêu
của
Nguyễn
Huỳnh
-
Hoài
Dung,
thì
cũng
nhờ
tuồng
Công
Chúa
Cá
Phò
Mã
Cùi
đã
se
kết
Văn
Khoe
-
Hoài
Mỹ
thành
một
đôi
hạnh
phúc,
cùng
sánh
vai
nhau
trên
con
đường
nghệ
thuật
đã
năm
mươi
hai
năm
qua.
Để
rồi
hôm
nay
ngồi
kể
chuyện
xưa,
Văn
Khoe
vui
cười
ha
hả,
nhớ
rất
rõ
từng
chi
tiết
về
hề
Minh,
về
Nam
Hùng,
về
Diệp
Lang
những
người
thân
từng
sống
chung
với
ông
từ
thời
rất
trẻ.
Hơn
hết
là
mối
tình
chung
thủy,
một
vợ,
một
chồng,
có
với
nhau
tám
đứa
con,
hai
trai,
sáu
gái...
NGHIỆP
LÀM
BẦU
CHƯA
DỨT
Theo
lời
kể
của
Hoài
Dung,
năm
1972
tuy
gia
đình
đã
ổn
định,
đủ
sống,
nhưng
thấy
anh
em
phiêu
bạt,
mỗi
người
một
đoàn,
đi
làm
công
vất
vả
nên
chị
cũng
buồn,
bản
thân
nhiều
đêm
mộng
mị
thấy
mình
đi
hát
bị
trễ
tuồng,
hay
bị
sự
cố...
Vậy
là
giật
mình
thức
giấc,
buồn
rơi
nước
mắt.
Chị
bèn
gom
hết
vốn
liếng,
được
ông
bầu
Xuân
đoàn
Dạ
Lý
Hương,
người
nhà
bà
Tiêu
Thị
Mai
của
đoàn
Thái
Dương,
ông
Hữu
Thìn
đoàn
Thanh
Minh
-
Thanh
Nga
2
giúp
cho
cảnh
trí,
phông
màn...
Hoài
Dung
cùng
Nguyễn
Huỳnh
lập
lại
đoàn
hát
lấy
tên
bảng
hiệu
là
Đoàn
cải
lương
Hoa
Lan
-
Hoa
Huệ.
Hoa
Lan
là
con
gái
lớn
của
Nguyễn
Huỳnh
–
Hoài
Dung,
Hoa
Huệ
là
tên
hồi
còn
nhỏ
của
Hoài
Thu
(sau
đổi
nghệ
danh
là
Bảo
Trân,
rồi
Diễm
Ngọc
cho
đến
bây
giờ)
là
con
gái
trưởng
của
Văn
Khoe
-
Hoài
Mỹ.
Dĩ
nhiên
trong
đó
có
phần
hùn
của
Hoài
Mỹ
-
Văn
Khoe.
Đoàn
Hoa
Lan
khai
trương
tại
rạp
Quốc
Thanh
với
hai
vở
cải
lương
Quán
Khuya
Sầu
Viễn
Khách
của
TG
Yên
Lang
và
Kỳ
Nữ
Hạnh
Đào
của
TG
Nguyễn
Huỳnh
–
Điêu
Huyền.
Ngoài
những
người
trong
gia
đình
như
chị
hai
lo
dàn
cửa,
anh
rể
thứ
hai
làm
quản
lý
(ngoại
vụ)
chị
ba
và
chồng
là
nghệ
nhân
Tám
Trống
lo
phục
trang
cho
đoàn,
anh
Tư
Em
vừa
hát,
vừa
làm
nội
vụ,
Hoài
Dung,
Hoài
Mỹ,
Văn
Khoe
đảm
nhận
những
vai
chánh,
đoàn
còn
quy
tụ
một
số
nghệ
sĩ
tên
tuổi
như
Phương
Thanh,
Phương
Tùng,
Hữu
Thìn,
Tư
Hề
và
danh
hài
Kim
Quang,
cùng
một
số
đệ
tử
như
Thanh
Tùng,
Minh
Châu
(Thanh
Tâm)
hề
Chút
Chít
(Vũ
Quang),
Minh
Tâm,
Lệ
Trinh,
Bạch
Hoa,
Kim
Dung,
Kim
Lan,
Hoa
Lan,
Hoa
Huệ...
Thời
gian
đầu
đoàn
gây
được
tiếng
vang
nhất
định.
Sau
đó
đoàn
lưu
diễn
miền
Trung,
khi
còn
Phương
Thanh
đoàn
hát
rất
đông,
sau
đó
Phương
Thanh
về
cộng
tác
với
đoàn
Hoa
Đăng
theo
lời
mời
của
Thành
Được
(Phương
Thanh
có
giọng
ca
hao
hao
Thành
Được,
đá
bóng
rất
hay),
từ
đó
đoàn
Hoa
Lan
yếu
dần.
Chọn
miền
Trung
lưu
diễn,
ông
Nguyễn
Huỳnh
đã
tính
sai,
nếu
đi
miền
Tây
có
lẽ
không
đến
nỗi
nào,
miền
Trung
lúc
đó
rất
khó
hát,
đến
năm
1974
đoàn
về
Tân
Thuận
thì
giải
tán.
Vậy
là
lần
làm
bầu
thứ
hai
Hoài
Dung
-
Hoài
Mỹ
trắng
tay...
NHỮNG
CHẶNG
ĐƯỜNG
GIAN
NAN
Năm
1974
sau
khi
đoàn
Hoa
Lan
giải
tán,
bao
nhiêu
tiền
của
dành
dụm
từ
thời
hát
Kim
Chưởng,
Hương
Mùa
Thu,
Kim
Chung,
gia
đình
Hoài
Mỹ
-
Văn
Khoe
đều
bù
lỗ
cho
đoàn
hết
sạch,
chỉ
còn
lại
căn
nhà
nhỏ
gần
chợ
Vườn
Chuối
để
9
nhân
khẩu
tá
túc.
Hoài
Mỹ
-
Văn
Khoe
được
đoàn
Kim
Chung
mời
về
hát
lại
cho
đến
năm
1975.
Sau
ngày
30
tháng
4
năm
1975,
các
đoàn
hát
tư
nhân
giải
tán.
Các
đoàn
hát
nhà
nước,
đoàn
tập
thể
được
thành
lập.
Trong
thời
gian
chờ
đợi
đi
hát
lại,
Văn
Khoe
đạp
xích
lô
để
nuôi
đám
con,
do
lao
động
quá
sức
lại
ăn
uống
thất
thường,
ông
bị
đau
bao
tử,
phải
nghỉ
đạp
xích
lô,
gánh
nặng
lên
vai
Hoài
Mỹ,
đây
là
thời
gian
khó
khăn
nhất
trong
gia
đình
họ.
NS
Văn
Khoe
và
Hoài
Mỹ
trong
vở
Công
chúa
cá
và
phò
mã
cùi
Đoàn
cải
lương
Sài
Gòn
1
được
thành
lập,
Văn
Khoe
-
Hoài
Mỹ
được
Nam
Hùng
giới
thiệu
về
đoàn,
từ
đó
họ
gắn
bó
với
đoàn
cho
đến
năm
1989.
Họ
lại
có
dịp
tỏa
sáng
trong
các
vai
dàn
bao.
Sự
vững
vàng,
chắc
chắn
ở
các
vai
mụ,
vai
tính
cách
Hoài
Mỹ
đã
cống
hiến
cho
đoàn
trọn
14
năm,
để
rồi
sau
đó
nghỉ
hẳn,
về
nhà
đi
đóng
phim,
những
vai
diễn
khó
được
các
nhà
làm
phim
tin
tưởng
giao
cho
bà.
Hoài
Mỹ
đã
đóng
qua
các
phim
Giữa
Dòng,
Đất
Khách,
Lời
Thề,
Mảnh
Đất
Tình
Đời
và
một
số
phim
trong
Cổ
tích
Việt
Nam.
Sau
này,
do
sức
khỏe
kém
không
thể
chịu
đựng
nổi
cực
nhọc
của
nghề
đóng
phim
bà
từ
chối
nhiều
phim,
dù
vẫn
được
mời
khá
nhiều.
Bà
rất
biết
ơn
các
nhà
làm
phim
còn
nhớ
đến
bà.
Riêng
Văn
Khoe,
sau
khi
rời
Đoàn
Sài
Gòn
1
năm
1989,
đoàn
Văn
Công
Thành
Phố
mời
ông
về
hát
tới
năm
2000.
Sự
nghiệp
của
ông
khá
lừng
lẫy,
bạn
bè,
đồng
nghiệp
rất
nể
trọng.
Hỏi
trẻ
là
anh
kép
đẹp
qua
các
vai
tuồng
mang
màu
sắc
ấn
Độ,
rồi
khẳng
định
tên
tuổi
ở
đoàn
Kim
Chướng,
hát
vai
độc
chính
đối
kháng
với
Thanh
Hải,
rồi
về
Hương
Mùa
Thu
để
đời
trong
vai
Trịnh
Khả
cùng
Út
Hiền
-
Ngọc
Hương
tạo
thành
bộ
ba
ăn
khách
một
thời
trong
tuồng
Lá
Của
Rừng
Xanh,
những
năm
tháng
đó
nếu
khán
giả
thương
cảm
cho
nhân
vật
của
Út
Hiền
tên
sân
khấu
Hương
Mùa
Thu
bao
nhiêu,
thì
họ
lại
ghét
cay,
ghét
đắng
nhân
vật
của
Văn
Khoe
bấy
nhiêu.
Gương
mặt
đẹp,
dáng
người
cao
to,
ông
hát
độc
có
chiều
sâu,
cái
ác
được
ông
thể
hiện
sâu
thẳm
từ
trong
tâm
địa,
từ
hành
động
nhẹ
nhàng,
ánh
mắt
liếc
ẩn
ý,
lời
thoại
rang
rảng
uy
hiếp,
trong
nghề
gọi
là
kép
độc
sang.
Khán
giả
vẫn
nhớ
Văn
Khoe
qua
vai
thầy
Lý
trong
Ngao
Sò
Ốc
Hến,
Thừa
Tướng
trong
Lọ
Nước
Thần
của
đoàn
Sài
Gòn
1,
thầy
Lý
trong
Chiếc
Bóng
và
Nỗi
Oan
Tình,
ba
cô
Trang
trong
Một
Chuyện
Tình
Buồn
ở
đoàn
Văn
Công
TP.
Ngoài
ra
ông
còn
thu
dĩa
một
số
vai
phụ
chung
với
Minh
Phụng,
Minh
Vương
trong
các
tuồng
Ảo
Ảnh
Châu
Bích
Lệ,
Lá
Của
Rừng
Xanh,
Kiếp
Nào
Có
Yêu
Nhau...
Trong
số
các
con
của
Văn
Khoe
-
Hoài
Mỹ
chỉ
có
Diễm
Ngọc,
con
gái
trưởng
(từng
có
những
nghệ
danh
Hoa
Huệ,
Hoài
Thu,
Bảo
Trân...)
là
nối
nghiệp
cha
mẹ,
từng
là
đào
chánh
một
thời
ở
các
đoàn
Phước
Chung,
Trung
Hiếu,
Cửu
Long,
Sông
Hậu
1...
Hiện
chị
có
con
gái
là
Khả
ái
vẫn
tiếp
tục
theo
nghề
hát
của
ông
bà,
cha
mẹ.
Gia
đình
Văn
Khoe
–
Hoài
Mỹ
sau
hai
đợt
làm
bầu
trở
thành
gia
đình
nghệ
sĩ
nghèo
nhiều
năm,
mãi
đến
năm
2008,
nhờ
con
gái
thứ
làm
ăn
kha
khá
giúp
cha
mẹ
xây
lại
căn
nhà
mục
nát,
mái
ấm
khang
trang
hơn,
họ
sống
tương
đối
thoải
mái
với
tuổi
già
cùng
con
cháu.
Chỉ
có
gia
đình
Hoài
Dung
vẫn
còn
nghèo
khó...
GIA
ĐÌNH
HÒAI
DUNG
–
NGUYỄN
HÙYNH
Năm
1978,
Nguyễn
Huỳnh
qua
đời
vì
bệnh,
gia
đình
Hoài
Dung
thật
sự
lâm
vào
bi
kịch,
là
nghệ
sĩ
bà
không
có
nghề
gì
khác,
đi
hát
lại
càng
khổ
hơn,
hơi
bị
hư
sau
mấy
lần
sinh
con,
dù
khả
năng
diễn
độc,
lẳng
thoạt
hàng
siêu
hạng,
không
đi
hát
đã
buồn,
đi
hát
càng
buồn
hơn,
tánh
bà
nóng
nảy,
ngay
thẳng
không
chịu
lòn
cúi,
từng
làm
bầu
nên
cũng
rất
khó,
nếu
phải
nhún
mình
để
được
sống
qua
ngày.
Tất
cả
gánh
nặng
dồn
lên
vai
cô
con
gái
lớn
là
Hoa
Lan,
cô
từng
là
diễn
viên
xuất
sắc
ở
ban
kịch
thiếu
nhi
của
nghệ
sĩ
Xuân
Phát,
của
tác
giả
Viễn
Hùng
ở
Đài
truyền
hình.
Ngặt
nỗi
Hoa
Lan
diễn
rất
hay
lại
không
có
giọng
ca,
mặc
dù
rất
được
các
nghệ
sĩ
giúp
đỡ
giới
thiệu
đoàn
này,
đoàn
khác
nhưng
cuối
cùng
Hoa
Lan
vẫn
không
trụ
được
bền
lâu..
.

Diễn
viên
Hoa
Lan
-
con
gái
của
soạn
giả
Nguyễn
Huỳnh
-
Hoài
Dung
Phải
nuôi
mẹ
và
các
em
trai,
Hoa
Lan
đành
bỏ
nghề
ra
chợ
tập
tành
mua
bán.
Tuổi
nhỏ
của
Hoa
Lan
là
con
nhà
giàu,
lại
là
con
gái
trưởng
duy
nhất
nên
rất
được
ông
Nguyễn
Huỳnh
cưng
chiều,
không
vì
vậy
mà
sinh
ra
kiêu
kỳ,
ngược
lại
cô
là
người
có
ý
chí,
ý
thức
được
trách
nhiệm
của
mình
phải
thay
cha
lo
cho
mẹ
và
các
em.
Rồi
các
em
của
Hoa
Lan
cũng
lớn,
đi
làm
hậu
đài,
đánh
võ,
đu
bay
những
cái
tên
Hoài
Thiện,
Hoài
Đạo,
Nguyễn
Hải
thuộc
hàng
cao
thủ
trong
nhóm
đóng
những
pha
đánh
đấm
trên
sân
khấu
được
các
đoàn
trọng
dụng.
Họ
vẫn
theo
nghiệp
Tổ
nhưng
vất
vả
và
tên
tuổi,
vị
trí
khiêm
tốn
hơn
cha
mẹ
rất
nhiều.
Dù
gì
cái
danh
Nguyễn
Huỳnh
-
Hoài
Dung
cũng
thuộc
hàng
tên
tuổi
của
sân
khấu
cải
lương.
Căn
hộ
cuối
cùng
của
họ
ở
sau
rạp
Quốc
Thanh
trước
đây
muớn
của
chủ
rạp,
sau
này
nhà
nước
quản
lý
họ
lại
thuê
tiếp,
khi
các
con
lớn
cần
vốn
làm
ăn
Hoài
Dung
đành
sang
lại
hợp
đồng
thuê
nhà
dài
hạn
cho
người
khác
để
có
chút
tiền
chia
cho
con.
Vậy
là
mỗi
người
mỗi
nơi,
đi
mướn
nhà
ở
để
tiếp
tục
làm
nghề,
khi
sân
khấu
không
sáng
đèn
họ
làm
thêm
nghề
phụ
khác.
Hoài
Dung
cùng
theo
con
gái
phiêu
bạt
đó
đây.
Mới
đây,
xét
thấy
gia
cảnh
Hoài
Dung
quá
khó
khăn,
lại
là
nghệ
sĩ
cao
tuổi
nên
Viện
dưỡng
lão
nghệ
sĩ
đem
về
nuôi
dưỡng.
Cuộc
sống
hiện
tại
tạm
ổn,
nhiều
khán
giả
xưa
mừng
gặp
lại
Hoài
Dung.
Giờ
đây
ở
tuổi
xế
chiều
với
bà
chuyện
sống
chết
là
lẽ
thường,
bà
nhớ
ơn
khán
giả,
nhớ
ơn
đồng
nghiệp
đã
giúp
bà
rất
nhiều
trong
thời
gian
qua.
Một
Diệp
Lang
tình
nghĩa
tràn
đầy,
luôn
thăm
hỏi,
chăm
sóc
gia
đình
bà
khi
có
điều
kiện,
một
bầu
Xuân,
Tần
Nguyên,
Nguyễn
Mỹ
bao
nhiêu
năm
qua
vẫn
như
bát
nước
đầy,
luôn
ân
cần,
lo
lắng
cho
bà,
mỗi
đêm
khi
thắp
nhang
cho
Nguyễn
Huỳnh
bà
luôn
nhắc
có
những
người
bạn,
người
em,
người
cháu
ngày
xưa
vẫn
còn
nhớ
Nguyễn
Huỳnh
-
Hoài
Dung,
cả
những
nghệ
sĩ
ở
nước
ngoài
như
Chí
Tâm,
Ngọc
Đan
Thanh...
vẫn
nhớ
gởi
về
cho
bà
tiền
tác
giả
của
ông
khi
hát
Tướng
cướp
Bạch
Hải
Đường,
dù
không
nhiều,
nhưng
đó
là
lòng
tôn
sư,
trọng
đạo.
Nhưng
cũng
không
ít
người
hát
tuồng
của
ông
rồi
làm
ngơ,
còn
coi
thường
gia
đình
bà,
họ
cố
tình
vờ
quỵt,
nghĩ
mà
buồn
cho
cho
đời
nghệ
sĩ
về
chiều.
ông
còn
khá
nhiều
kịch
bản
đang
lưu
hành
như
Hai
mảnh
Hoa
Tiên
(viết
chung
với
Yên
Hà),
Kiếp
Chồng
Chung
(viết
chung
với
Điêu
Huyền)
,Công
Chúa
Cá
Phò
Mã
Cùi,
Vua
Mặt
Sắt,
Tình
Sơn
Nữ,
Chiếc
Nhẫn
Kim
Cương,
Kỳ
Nữ
Hạnh
Đào
Nếu
ai
có
sử
dụng
nên
liên
hệ
với
gia
đình
bà,
đừng
lấy
ngang,
coi
như
vô
chủ
thì
buồn
lắm
cho
vong
linh
của
Nguyễn
Huỳnh
và
cảnh
đời
khốn
khó
của
Hoài
Dung
và
các
con
hiện
tại.
Khi
tôi
đến
gặp,
bà
Hoài
Dung
rất
xúc
động
và
coi
đây
là
cơ
hội
cuối
đời
để
bà
và
gia
đình
Nguyễn
Huỳnh
–
Hoài
Dung,
Văn
Khoe
-
Hoài
Mỹ
cám
ơn
Tổ
nghiệp,
cám
ơn
đồng
nghiệp,
bạn
bè,
khán
giả
và
những
ân
nhân
đã
đống
hành,
chia
sẻ,
giúp
đỡ
chu
đáo,
tận
tình
Hoài
Dung
-
Hoài
Mỹ
trên
năm
mươi
năm
qua.
Ơn
nghĩa
tình
đời
sao
mà
mênh
mông
vô
tận,
kiếp
tằm
hãnh
diện
khi
được
trả
nợ
dâu.
Đăng
Minh
-
BSK

Nghệ
sĩ
Hoài
Dung thời
trẻ

Nghệ
sĩ
Hoài
Dung hiện
nay
Ý kiến bạn đọc