Sắp
tới
đây
là
kỷ
niệm
22
năm
ngày
thành
lập
trang
web
cailuongvietnam.com
(13/04/2004
-
13/04/2026)
Dây
là
trang
tin
tức
đầu
tiên
của
cailuongvietnam.com
từ
năm
2004.
Còn
đuọc
gọi
là
CLVNCOM1
.
Thân
mời
các
dộc
giả
xem
những
bằi
mới
hơn
tại
trang
tin
tưc
CLVNCOM2
theo
link
dưới
dây
https://www.cailuongvietnam.com/newscl
Xem
tiếp...
Phương
Huệ
&
Ut1
Bạch
Lan
-
ảnh
Jolie_Luu
-
CLVNCOM
Phương
Huệ
là
một
nữ
nghệ
sĩ
trẻ
đẹp,
vóc
dáng
sang
trọng
trên
sân
khấu,
giọng
ca
trong
trẻo,
mượt
mà
với
làn
hơi
khoẻ
khoắn,
lẽ
ra
thì
Phương
Huệ
phải
chiếm
được
một
vị
trí
khả
quan
trong
hàng
ngũ
các
nghệ
sĩ
trẻ
tài
sắc,
có
cuộc
sống
kinh
tế
khá
giả
và
ổn
định.
Thế
nhưng
nữ
nghệ
sĩ
Phương
Huệ
không
được
như
vậy
mà
cô
lại
phải
chịu
long
đong
một
kiếp
tầm,
khó
khăn
vất
vả
trong
việc
hành
nghề
ca
hát
và
kiếm
sống
cho
bản
thân
và
gia
đình
Nghệ
sĩ
con
nhà
nòi
Nữ
nghệ
sĩ
Phương
Huệ
sanh
năm
1967,
là
con
của
nghệ
sĩ
Hữu
Huỳnh,
kép
chánh
của
đoàn
hát
cải
lương
Tây
Đô.
Cô
Phương
Huệ
được
sanh
ra
và
lớn
lên
trong
đoàn
hát.
Lúc
thơ
ấu,
Phương
Huệ
cũng
như
hầu
hết
các
nghệ
sĩ
con
nhà
nòi,
hàng
đêm
ngồi
bên
cánh
gà
xem
hát,
thường
nghe
tiếng
đàn
câu
ca
và
nhìn
thấy
các
điệu
múa
may
diễn
xuất
của
cha
mẹ
và
các
cô
chú
trong
đoàn
hát.
Phương
Huê
đã
thuộc
và
biết
ca
nhiều
bài
bản
cổ
nhạc.
Sớm
bộc
lộ
khả
năng
ca
diễn
nên
khi
Phương
Huệ
được
10
tuổi,
cô
được
đoàn
cải
lương
Hậu
Giang
đưa
lên
sân
khấu
hát
các
vai
đào,
kép
con
như
vai
Bé
Linh
trong
tuồng
Ngược
Dòng
Lạc
Thủy,
vai
Tiểu
Đồng
tuồng
Lục
Vân
Tiên,
vai
con
của
Trần
Thế
Mỹ
trong
tuồng
Bao
Công
xử
án
Trần
Thế
Mỹ.
Lớn
dần
trong
đoàn
hát,
trưởng
thành
qua
nhiều
vai
diễn,
Phương
Huệ
tiến
nhanh
trên
đường
nghệ
thuật,
cô
đã
từng
diễn
qua
các
thể
loại
tuồng,
lối
diễn
xuất
duyên
dáng,
giọng
ca
truyền
cảm
cùng
sắc
vóc
sáng
đẹp
và
sang
trọng
trên
sân
khấu
đã
nâng
Phương
Huệ
lên
vai
đào
chánh
của
nhiều
đoàn
hát.
Năm
1987,
Phương
Huệ
được
20
tuổi,
diễn
viên
chánh
tuồng
Khi
Rừng
Thu
Thay
Lá
của
đoàn
hát
Phú
Châu
An
Giang,
cô
được
khán
giả
ái
mộ
nồng
nhiệt
qua
tất
cả
các
điểm
diễn
của
đoàn
Phú
Châu
An
Giang.
Các
đoàn
hát
Tây
Đô
Cần
Thơ,
Hương
Tràm
Cà
Mau
và
Phú
Châu
An
Giang
tranh
nhau
ký
hợp
đồng
mời
cô
hát
vai
chánh
qua
các
tuồng
Lá
Thắm
Chỉ
Hồng,
Trai
Hùng
Gái
Kiệt,
Đưa
em
về
quê
Mẹ,
Hoàng
Hậu
Ba
Tư,
Gió
Bụi
Biên
Thùy,
Bóng
Biển,
Đứa
Bé
Không
Tên.
Nữ
nghệ
sĩ
Phương
Huệ
nổi
danh
là
một
ngôi
sao
rực
sáng
trên
bầu
trời
nghệ
thuật
vùng
sông
nước
Hậu
Giang.
Tìéng
nói,
giọng
ca,
kỹ
thuật
nhã
chữ
buông
câu
rõ
ràng
chắc
nhịp
của
Phương
Huệ
giống
nữ
nghệ
sĩ
danh
ca
Thanh
Kim
Huệ
một
cách
kỳ
lạ
và
cái
tên
Phương
Huệ
như
một
cái
tên
tiền
định,
được
cha
mẹ
của
cô
đặt
cho
trước
khi
biết
đứa
con
gái
của
mình
có
giọng
ca
giống
hệt
thần
tượng
danh
ca
Thanh
Kim
Huệ.
Tài
mệnh
người
nghệ
sĩ
Phương
Huệ
cũng
có
chữ
Huệ
để
chỉ
giọng
ca
của
cô
giống
danh
ca
Thanh
Kim
Huệ,
cách
đặt
nghệ
danh
giống
như
các
bạn
nữ
nghệ
sĩ
Linh
Huệ,
Ngân
Huệ
nhưng
ngôi
sao
bổn
mạng
của
Phương
Huệ
không
được
may
mắn
như
Linh
Huệ
và
Ngân
Huệ.
Nữ
nghệ
sĩ
Linh
Huệ
thì
nổi
danh
một
thời,
có
chồng
kỷ
sư
ô
tô,
được
sống
một
thời
gian
sung
túc
rồi
theo
chồng
đi
định
cư
ở
Canada.
Bây
giờ
thì
tên
tuổi
Linh
Huệ
chỉ
còn
lung
linh
như
một
vì
sao
bay
xa
tít
trong
giải
Ngân
Hà
xa
thăm
thẳm.
Nữ
nghệ
sĩ
Ngân
Huệ
thì
nhờ
chữ
Ngân
là
bạc,
cho
nên
dù
không
hốt
bạc
được
nhiều
trên
sân
khấu
nhưng
cô
Ngân
Huệ
cũng
sống
được
trong
cảnh
lắm
bạc
nhiều
tiền.
Số
tiền
mấy
tỉ
mà
chỉ
diễn
được
bốn
hay
năm
suất
chung
cho
hai
tuồng
rồi
dẹp
bỏ
thì
lãng
phí
quá.
Phải
chi
nhà
nước
dùng
tiền
đó
để
sữa
chữa
nhiều
rạp
hát
cải
lương,
giúp
các
đoàn
hát
cải
lương
có
vốn
để
hoạt
động
được
thì
con
nghĩ
là
nghệ
sĩ
cải
lương
còn
kiếm
sống
được,
khán
giả
vẫn
còn
ưa
thích
cải
lương.
nghệ
sĩ
cải
lương
Phương
Huệ
Còn
nữ
nghệ
sĩ
Phương
Huệ
thì
nghệ
danh
của
cô
vận
vào
chữ
Phương,
có
nghĩa
là
thơm
mà
cũng
có
nghĩa
là
phương
trời
nào
đó.
Vậy
nên
nghệ
sĩ
Phương
Huệ
có
danh
thơm,
có
tiếng
mà
không
có
miếng,
nên
phải
đem
lời
ca
tiếng
hát
đi
lưu
lạc
tha
phương,
đi
ca
hát
từ
quán
nghệ
sĩ
nầy
đến
quán
ca
sĩ
khác
để
kiếm
sống
một
cách
chật
vật,
thiếu
trước
hụt,
sao
dù
là
tiếng
ca
giọng
hát
của
Phương
Huệ
vẫn
còn
mượt
mà,
thu
hút
biết
bao
nhiêu
là
khách
mộ
điệu!
Năm
1993,
con
đường
nghệ
thuật
của
Phương
Huệ
đang
rạng
rở
thăng
hoa
ở
miền
sông
nước
Hậu
Giang
thì
gia
đình
cô
gặp
biến
cố.
Cô
phải
rời
đoàn
hát
tỉnh
để
lên
Sài
Gòn
bương
chải
để
lo
gia
đình.
Nhưng
giữa
đất
Sài
Gòn
người
đông
của
khó,
không
có
một
nghề
chuyên
môn,
không
có
bạc
vàng
làm
vốn,
không
có
ở
trong
phe
phái
nào
để
có
thể
núp
bóng
lợi
dụng
chức
quyền,
tức
là
không
tham
nhũng
được
hay
dựa
hơi
người
tham
nhũng
để
mà
kiếm
tiền
thì
nữ
nghệ
sĩ
Phương
Huệ
lại
phải
trở
về
cái
nghiệp
dĩ
ca
hát
mà
cô
đã
chọn.
Đỉnh
cao
ăn
khách
Nữ
nghệ
sĩ
Phương
Huệ
gia
nhập
đoàn
hát
cải
lương
Sài
Gòn
3,
nhưng
rồi
Sài
Gòn
không
còn
có
nhiều
rạp
hát,
đoàn
hát
phải
lưu
diễn
những
vùng
xa
xôi
trong
các
thôn,
xóm
thuộc
các
tỉnh
miền
Đông,
miền
Trung
và
cả
miền
Hậu
Giang.
Đoàn
cải
lương
Sài
Gòn
3
cũng
ế
khách,
cuộc
sống
của
nghệ
sĩ
gặp
khó
khăn,
chật
vật.
Cô
lại
gia
nhập
đoàn
Văn
Công
nhưng
bơ
vơ
không
bè
cánh,
kiếm
được
một
vai
đào
chánh
không
phải
dễ.
Phương
Huệ
đành
rời
đoàn
hát
đi
ca
lẽ
ở
các
quán
nghệ
sĩ
,
ở
các
tổ
chức
cúng
chùa,
lễ
cúng
Kỳ
Yên
ở
các
đình
thần
ở
Vũng
Tàu,
ở
Thủ
Dầu
Một…
Nữ
nghệ
sĩ
Phương
Huệ
gia
nhập
Câu
Lạc
Bộ
Cải
Lương
của
Thành
Hội
Phật
Giáo
đi
biểu
diễn
tại
các
chùa.
Trong
một
lần
hát
tại
chùa
Nghệ
Sĩ
ở
Gò
Vấp,
giọng
ca
của
Phương
Huệ
được
khán
giả
và
khách
thập
phương
viếng
chùa
nhiệt
liệt
hoan
nghinh
nên
các
hãng
băng
vidéo,
hãng
Sài
Gòn
audio,
đài
phát
thanh
và
đài
Truyền
Hình,
các
bầu
show
mời
cộng
tác.
Tên
tuổi
của
Phương
Huệ
nổi
lên
ở
khắp
các
sân
khấu
công
viên,
tụ
điểm
ca
nhạc,
quán
nghệ
sĩ,
các
chùa
và
đình
miếu,
nhưng
đó
chỉ
là
con
đường
long
đong
phải
chấp
nhận
của
một
kiếp
tầm
trong
tình
hình
sân
khấu
cải
lương
không
có
rạp
hát,
cải
lương
không
có
tuồng
mới
hay
như
hồi
trước
75.
Và
nhất
là
trong
hoàn
cảnh
tuyệt
đại
đa
số
dân
Sài
Gòn
còn
phải
đi
bương
chải,
tìm
miếng
ăn
hàng
ngày,
vật
giá
leo
thang
phi
mã,
tiền
ăn,
tiền
mướn
một
chỗ
để
ở
cũng
quá
mắc
mỏ
mà
thu
nhập
của
dân
nghèo
thì
không
được
nhiều
nên
người
ta
không
dám
bỏ
tiền
đi
coi
xem
hát.
Sân
khấu
cải
lương
của
người
nghệ
sĩ
không
thuộc
biên
chế
của
nhà
nước
bị
thu
hẹp
nên
Phương
Huệ
đành
chấp
nhận
phần
số
không
may
của
mình.
Vị
nghệ
thuật
trong
thời
thương
mại
hóa
Khi
về
Việt
Nam,
tôi
hỏi
Phương
Huệ
đối
với
cái
nghiệp
cầm
ca
mà
cô
đang
đeo
đuổi,
cô
có
ước
vọng
gì
không?
“Phương
Huệ
chỉ
mong
có
rạp
hát
để
hát,
có
tuồng
cải
lương
đáp
ứng
được
tâm
tình
của
khán
giả
để
khán
giả
ủng
hộ
cải
lương
như
hồi
trước.
Người
ta
bỏ
ra
vài
tỉ
đồng
để
hát
quảng
cáo
chơi
vài
ba
suất
hát
rồi
dẹp
bỏ,
chánh
phủ
dám
bỏ
hơn
năm
trăm
triệu
đồng
để
may
sắm
cho
một
tuồng
hát
để
hát
hai
suất
rồi
số
y
trang
mũ
mãng
đó
bỏ
cất
vô
kho.
Nếu
bỏ
số
tiền
mấy
tỉ
(
gần
5
tỉ
đồng
cho
hai
tuồng
Kim
Vân
Kiều
và
Chiếc
Áo
Thiên
Nga,
một
tỉ
đồng
tiền
may
quần
áo
hát
)
mà
chỉ
diễn
được
bốn
hay
năm
suất
chung
cho
hai
tuồng
rồi
dẹp
bỏ
thì
lãng
phí
quá.
Phải
chi
nhà
nước
dùng
tiền
đó
để
sữa
chữa
nhiều
rạp
hát
cải
lương,
giúp
các
đoàn
hát
cải
lương
có
vốn
để
hoạt
động
được
thì
con
nghĩ
là
nghệ
sĩ
cải
lương
còn
kiếm
sống
được,
khán
giả
vẫn
còn
ưa
thích
cải
lương.”
Nữ
nghệ
sĩ
Phương
Huệ
tha
thiết
đến
nghề
hát
cải
lương
nên
nói
theo
nguyện
vọng
của
một
người
đang
bế
tắc
trong
việc
kiếm
sống
bằng
nghề
hát.
Cô
không
biết
là
rạp
hát
là
của
nhà
nước,
nghệ
thuật
cải
lương
là
công
cụ
tuyên
truyền
của
nhà
nước
nên
nhà
nước
bỏ
5
tỉ
đồng
để
hát
chơi,
lập
kỷ
lục
về
sân
khấu
đông
người
diễn
nhất,
quần
áo
y
trang
tốn
kém
nhất,
nghệ
sĩ
bị
treo
tòn
teng
trên
sân
khấu
nhiều
nhất.
Con
số
khỏan
bốn
chục
ni
cô)
tham
gia
tuồng
Kim
Vân
Kiều
cũng
là
một
kỷ
lục
trên
sân
khấu
cải
lương
trong
nước
từ
khi
khai
sanh
ra
ngành
nghệ
thuật
cải
lương
nầy
và
đó
cũng
là
kỷ
lục
thế
giới.
Nữ
nghệ
sĩ
Phương
Huệ
mất
cuộc
sống
nghệ
thuật
ca
hát
cải
lương
bình
thường
nhưng
cô
được
thơm
lây
về
cái
sân
khấu
cải
lương
hoành
tráng
không
giống
ai
và
cũng
không
có
ai
giống
đó.
Không
có
cái
bánh
thật
để
ăn
thì
đành
ăn
cái
bánh
vẻ
vậy.
Soạn
Giả
Nguyễn
Phương
Tác
giả
bài
viết:
tuyetmai
Nguồn
tin:
sSG
Nguyễn
Phương
Ý kiến bạn đọc