Bác kể cho cháu biết như trên để chỉ là dù bác qua định cư ở Canada nhưng tâm hồn của bác, sự suy nghĩ của bác gắn liền với nghệ sĩ và nghệ thuật cải lương ngày này qua tháng
Với sự thương nhớ các bạn nghệ sĩ và không quên công ơn Tổ nghiệp và Tổ Quốc, bác viết về cải lương và bác rất lấy làm hạnh phúc khi thấy các bạn trẻ như cháu, như các bạn trong trang web cailuongvietnam.com, cailuongvietnam.vn, trang web TranHưuTrang. trang web của Tiến sĩ Trần
Thêm nữa bác có viết hai cuốn sách về Ngũ Đại Gia của sân khấu cải lương và Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ.
Bác kiểm lại những bài bác viết, bác nhận thấy đó là những bút ký, những ghi nhớ, những kỷ niệm, viết về người thật, việc thật, những gì tai
Viết tuồng là tự sáng tạo ra câu chuyện. Các bài báo của bác là nhớ đâu viết đó, nhớ bạn nào viết về bạn đó. Người thật, việc thật, tuy có đặc điểm là không bao giờ bác viết về cái xấu, hành động xấu của các bạn nghệ sĩ.
Nhân vô thập toàn nhưng viết cái xấu có lợi gì cho ai? Dù có những hành động xấu của một vài bạn nào đó, bác cũng không bao giờ viết ra. Nếu có bạn nói là bác viết lịch sử cải lương thì cái kiếm khuyết của bác chính là dấu nhẹm đi cái mặt xấu của một số nghệ sĩ, vì vậy bác mong đọc giả và khán giả nhìn cái khía cạnh tuyệt đẹp của nghệ sĩ, nhìn nhan sắc và thưởng thức giọng ca tuyệt vời của họ trên sân khấu. Đó là điều các nghệ sĩ mong muốn đem đến cho khán giả. Còn cuộc sống sau hậu trường, bác nghĩ là không cần tò mò làm chi cho nó bận lòng.
Bác nay đã 93 tuổi, bác nghĩ lần đọc lại, xấp xếp lại các bài bác viết theo một thời điểm liên tục để có thể xuất bản thành sách, xem như những tài liệu về nghệ sĩ và nghệ thuật cải lương trong thời vàng son đã qua.
Bác có dự định viết về nghệ thuật và kỷ thuật hát Hồ Quảng. Khi bác viết thành đề cương và bài về kỷ thuật hát Hồ Quảng, ghi nhạc về các bài ca Hồ Quảng đầy đủ, bác sẽ qua Khu Phước Lộc Thọ, gặp các cháu Ngọc Đáng, Phượng Mai để cùng hợp soạn. Ngọc Đáng và Phượng Mai sẽ múa, hát theo các bài bác viết. Bác chụp ảnh, thu thanh minh họa theo từng kỷ thuật hát, múa. Đó là công trình chung của Nguyễn Phương, Phượng Mai và Ngọc Đáng.
Đó là mong muốn cuối đời của bác, không biết có làm kịp không.
Lần nữa xin cám ơn bài vọng cổ Cây Đa VIễn Xứ của cháu và hy vọng có dịp gặp mặt, biết cháu là ai.
Bác Nguyễn Phương
Ý kiến bạn đọc