Ngày 27 tháng 7 năm 2001, tôi qua Westminster – Hoa Kỳ dự tiệc mừng Thượng thọ nghệ sĩ Việt Hùng 80 tuổi đời, 60 năm tuổi nghề tại Restaurant Paracel Seafood. Tôi được sắp ngồi cùng bàn với anh Việt Hùng, bà Gia Mỹ (vợ anh Việt Hùng khi anh sang Mỹ), nghệ sĩ Thành Được, nữ nghệ sĩ Phượng Liên, ông Nguyễn Cao Kỳ và vài ông bà bạn của Việt Hùng. Nghệ sĩ Thành Được giới thiệu tôi với ông Kỳ và các bạn của anh Việt Hùng ngồi cùng bàn, ông Kỳ nhìn tôi khá lâu, ông nói: “Tôi tuy là dân miền Bắc nhưng rất thích nghe cổ nhạc miền Nam. Tôi thỉnh thoảng có mời ông Sáu Tửng, Văn Vĩ, Năm Cơ… các tay danh cầm cổ nhạc đến tổ chức đàn ca tài tử… Tôi nhớ dường như anh Nguyễn Phương có đến chung vui với chúng tôi…”. Tôi đáp: “Ông Phó Tổng…” Ông Kỳ đưa tay ngăn lại: “Anh gọi tôi là ông Kỳ…Quên chuyện xưa đi…”. Tôi nói tiếp: “Vâng…. hồi đó tôi làm Trưởng Ban Cải Lương Phương Nam của Đài Phát Thanh Saigon, tôi có đưa nghệ sĩ và nhạc sĩ cổ nhạc lên lầu bốn, dinh Độc Lập để đàn ca tài tử một lần…”. Ông Kỳ gục gặt đầu: “Anh giới thiệu chương trình…Vì xuất hiện nhiều lần trong đêm vui đó, tôi nhớ anh…” Chương trình mừng thọ anh Việt Hùng bắt đầu, ông Kỳ và tôi ngưng ngang câu chuyện đàn ca tài tử năm xưa…nhưng lời nhắc của ông Kỳ làm cho tôi nhớ lại chuyện: Vô Phủ Đầu Rồng Ca Vọng Cổ.
Tôi là trưởng Ban Cải Lương Phương Nam trên đài phát thanh Saigon từ năm 1962, các chương trình cải lương Phương Nam 45 phút phát thanh vào chiều thứ tư và tối chúa nhựt rất được thính giả ưa thích. Nhiều nghệ sĩ tài danh như Hữu Phước, Ngọc Giàu, Việt Hùng, Ngọc Nuôi, Kim Quang, Thanh Thế, Bửu Truyện, Xuân Yến, Minh Long, Phương Ánh, Chí Hiếu, Tú Trinh, Ngọc Đan Thanh là những diễn viên thường ca hát trong Ban Phương Nam. Các bạn thương Nguyễn Phương, thích những tuồng của tôi viết nên giúp cho Ban Phương Nam được thính giả bốn phương thương mến. Đáp lại tình cảm đó, khi viết tuồng trên sân khấu, tôi sáng tác cho các bạn thủ diễn những nhân vật có nhiều tình tiết xúc động để các bạn phô trương tài năng ca diễn của các bạn. Tôi dài dòng giới thiệu về Ban cải lương Phương Nam vì nó là đầu dây mối nhợ để Ông Giám Đốc Đài Phát Thanh Saigon chọn Ban Phương Nam và Ban Thành Công vô Phủ Đầu Rồng đàn ca tài tử cho các ông lớn thưởng thức.
Năm 1965, ông Thái Thủy, trưởng phòng văn nghệ đài phát thanh Saigon mời các trưởng ban cổ nhạc (Ban Phương Nam, Ban Thành Công, Ban Bảy Quới) họp bàn việc thực hiện một chương trình văn nghệ đột xuất. Ông Thái Thủy cho biết cần một chương trình văn nghệ, giống như loại đàn ca tài tử thời xưa cho một số thính giả đặc biệt thưởng thức nhân một dịp đặc biệt. Ông Thái Thủy đề nghị Nguyễn Phương là trưởng Ban đàn ca tài tử đặc biệt này, có trách nhiệm gom ý ba Ban, lập một chương trình ca cổ và ngâm thơ, tổ chức cho ca sĩ tập dượt, viết lời giới thiệu chương trình và diễn cho Trung Tá Vũ Đức Vinh (Tổng Giám Đốc đài phát thanh Saigon) và Phòng Văn Nghệ xem trước để kịp thời chấn chỉnh hay bổ cứu những thiếu sót nếu có.
Tôi họp với hai Trưởng ban Thành Công và Bảy Quới lập một chương trình các bài bản: vọng cổ, ca đối đáp, ngâm thơ, ca hài và chọn các nhạc sĩ Sáu Tửng (đàn kìm), Năm Cơ (đàn kìm, đàn đản), Bảy Bá (đàn tranh), Hai Thơm (violon), Hai Long (guitare), các nữ ca sĩ Ngọc Ánh, Bạch Huệ, Phương Ánh, Huyền Trân, các danh ca Thành Công, Chín Sớm, Sáu Thoàng, Văn Hường.
Hai
hôm
sau,
ông
Trung
Tá
Vinh,
tổng
giám
đốc
đài
phát
thanh
Saigon
mời
tôi
đến
văn
phòng
gặp
riêng,
tôi
trình
cho
ông
chương
trình
đàn
ca
tài
tử
mà
ba
Ban
cổ
nhạc
của
Đài
đã
chuẩn
bị
và
danh
sách
các
nhạc
sĩ,
ca
sĩ.
Ông
cho
biết
ông
Phó
Tổng
thống
muốn
ông
tổ
chức
một
buổi
đàn
ca
cổ
nhạc
trong
Phủ
Đầu
Rồng
để
giải
trí
thay
cho
các
buổi
nghe
ca
tân
nhạc
thính
phòng
và
nhảy
nhót.
Ông
Phó
thích
nghe
nhạc
sĩ
Văn
Vĩ,
Sáu
Tửng,
Năm
Cơ
đàn
vọng
cổ.
Ông
Vinh
yêu
cầu
tôi
tuyệt
đối
giữ
bí
mật,
chỉ
yêu
cầu
nghệ
sĩ
ăn
mặc
đẹp
để
trình
diễn
trên
sân
khấu
là
đủ.
Ngày
giờ
đi
đàn
ca
tài
tử
sẽ
cho
biết
sau,
tập
trung
tại
đài
phát
thanh
và
được
xe
của
Đài
đưa
nghệ
sĩ
và
ban
nhạc
đi.
Tuy
hứa
là
giữ
bí
mật,
nhưng
nếu
tôi
không
nói
thật
thì
đâu
có
dễ
gì
mời
Văn
Vĩ,
Sáu
Tửng,
Năm
Cơ,
Bảy
Bá,
Chín
Sớm
đi
đàn
ca
tài
tử
mà
tiền
cachet
thì
không
có
nói
sẽ
trả
bao
nhiêu.
Bởi
vậy
tôi
nói
thật
và
yêu
cầu
họ
giữ
bí
mật.
Vậy
đó,
cái
chuyện
bí
mật
đừng
cho
nhiều
người
biết,
rốt
cuộc
nhiều
người
cũng
phải
biết
chuyện
bí
mật
đó
để
rồi
cùng
nhau
giữ
bí
mật
vì
vô
dinh
Độc
Lập
để
ca
cho
ông
Phó
nghe
thì
biết
đâu
cũng
sẽ
có
nhiều
tướng
lãnh
khác
nghe.
Đúng ngày Y, giờ X chúng tôi tập trung tại Đài Phát thanh Saigon, nhạc sĩ có Văn Vĩ, Sáu Tửng, Năm Cơ, Bảy Bá, Hai Long, Hai Thơm, Bảy Quới, ca sĩ có Thành Công, Chín Sớm, Sáu Thoàng, Văn Hường, Ngọc Ánh, Bạch Huệ, Phương Ánh, Huyền Trân. Nguyễn Phương giới thiệu chương trình, ông Thái Thủy và Trung Tá Vinh hướng dẫn đoàn đàn ca tài tử đặc biệt này.
Hơn
tám
giờ
tối
chúng
tôi
đến
cửa
hông
dinh
Độc
Lập,
được
Trung
Tá
Vinh
hướng
dẫn
qua
trạm
gác,
trình
với
ông
Trung
Tá
tuỳ
viên
quân
sự
của
ông
Phó,
rồi
đi
cửa
sau
vô
dinh,
chúng
tôi
được
đưa
lên
lầu
tư
sân
thượng.
Chúng
tôi
để
nhạc
cụ
trong
nhà
kiếng
khá
rộng
trên
sân
thượng
phủ
Đầu
Rồng,
các
nhạc
sĩ
cắm
điện,
thử
ampli
và
so
dây
đàn.
Chuyên
viên
Đài
Phát
Thanh
đã
gắn
hai
loa
lớn
hai
bên
và
bốn
micro,
hai
cho
ca
sĩ
và
hai
dành
cho
dàn
đờn.
Chuyên
viên
âm
thanh
của
Đài
phụ
trách
điều
khiển
dàn
âm
thanh.
Tôi
được
anh
Thái
Thủy
hướng
dẫn
ra
quan
sát
sân
thượng,
nơi
các
quan
khách
sẽ
ngồi
uống
rượu,
nghe
ca
hát.
Sân
thượng
của
Dinh
Độc
Lập
thật
rộng,
phía
sau
hướng
về
đường
Huyền
Trân
Công
Chúa
có
một
khoảng
sân
rộng
tráng
ciment
sơn
màu
xanh,
có
vẻ
hai
vòng
tròn
trắng
lớn,
giữa
vòng
tròn
có
hình
chử
thập
trắng.
Đây
là
bãi
đáp
trực
thăng
của
ông
Tổng
và
ông
Phó
trên
sân
thượng.
Chung
quanh
sân
có
nhiều
bồn
kiểng
thật
lớn,
có
nhiều
cây
kiểng
quý
được
vun
trồng
vén
khéo,
có
lẽ
nhờ
những
bồn
kiểng
này
mà
che
áng
bớt
gió
về
đêm.
Sát
mái
nhà
kiếng
có
dàn
hoa
giấy
với
nhiều
bông
đẹp.
Gió mát lộng thổi, trời đêm nhiều sao, nhìn ra xa thấy cả cái thành phố sáng choang ánh đèn điện dưới chân nhưng khung cảnh thật là êm ả, không tiếng động ồn ào nào vọng đến chốn thiên đàng trên hạ giới này.
Nhiều
bàn
vuông
dài
phủ
vải
trắng
tinh,
nhiều
ghế
bành,
ghế
sắt,
…những
bàn
tiệc
dã
chiến
được
bày
ra…
Ông
Phó
Tông
Tông,
các
vị
tướng
lãnh,
vài
ông
trong
chánh
phủ
lên
sân
thượng,
các
ông
vào
ngồi
nơi
những
vị
trí
được
định
trước.
Chúng
tôi
cũng
được
mời
ra
ngồi
như
khách
nhập
tiệc.
Tiệc
rượu,
thức
nhắm
được
bày
ra.
Một
ông
đại
tá
đến
với
Trung
Tá
Vinh
nói
với
chúng
tôi:
“Phó
Tổng
Thống
muốn
các
anh
chị
em
cứ
tự
nhiên
ăn
uống,
ca
hát
vui
chơi
như
buổi
tiệc
trong
gia
đình,
khi
giới
thiệu
chương
trình
thì
nói
chung
là
giới
thiệu
với
quý
vị
quan
khách
mà
không
kể
rõ
danh
vị
của
ông
nào
cả.
Đây
là
buổi
tiệc
nội
bộ,
huynh
đệ
chi
binh,
vậy
các
anh
chị
cũng
được
xem
như
anh
em
trong
nhà
binh
của
chúng
tôi.
Cứ
thoải
mái,
tự
nhiên
nhe!”
Ăn nhậu thì chúng tôi ăn nhậu thật tình, chỉ có rượu là chưa dám uống nhiều vì còn phải để tỉnh táo đàn ca cho mấy vị thính giả đặc biệt thưởng thức. Chúng tôi xem đây là một vinh dự to lớn trong đời nghệ sĩ của mình, những người bận tâm với việc nước quan trọng, vậy mà các ông vẫn biết đến và muốn thưởng thức tài nghệ đàn ca của chúng tôi. Không phải nghệ sĩ nào cũng được cái vinh dự đó.
Ông Trung Tá Vinh ra hiệu, tôi ra chào quan khách và giới thiệu chương trình. Được sự hướng dẫn trước của ông Đại Tá, tôi giới thiệu vắn tắt ban cổ nhạc với những danh cầm trình bày ba bài Kim Bình Lưu, mở màn cuộc đàn ca tài tử theo phong cách cổ điển. Kim Bình Lưu tức bài Kim Tiền Huế, Bình Bán Vắn và Lưu Thủy Trường. Các ông nhạc sĩ chia nhau đàn ba bài rất hay. Các nhạc sĩ Hai Long, Bảy Quới, Hai Thơm hòa tấu bài Kim Tiền Huế; các nhạc sĩ Văn Vĩ, Năm Cơ, Bảy Bá đàn tiếp bài Bình Bán Vắn, các nhạc sĩ Năm Cơ, Bảy Bá, Sáu Tửng đờn bài Lưu Thủy Trường và tiếp theo một đoạn rao vọng cổ thật là mùi của thiên tài Văn Vĩ, Sáu Tửng, Năm Cơ, Bảy Bá cùng nhập vô hoà tấu ba câu vọng cổ, tiếng đàn khi thì réo rắt uyển chuyển, lúc sôi động ào ạt như nước cuốn mây trôi. Chúng tôi là người trong nghề mà phải nín thở nghe đờn, sợ mất đi từng tiếng đàn thật nhuyễn của các tay danh cầm hiếm có của ngành cổ nhạc. Các quan khách im lặng, say sưa tán thưởng, không gian như ngưng đọng và lấp lánh vì tiếng nhạc chơi vơi…
Tiếng
vỗ
tay
tưởng
như
không
chấm
dứt
làm
cho
chúng
tôi
hứng
khởi,
tôi
giới
thiệu
hai
anh
Thành
Công
và
Chín
Sớm
ca
bài
Cao
Tiệm
Ly
tiễn
Kinh
Kha…
Trong
khi
giới
thiệu
Cao
Tiệm
Ly
đưa
tiễn
Kinh
Kha
qua
sông
Dịch
hành
thích
Tần
Thủy
Hoàng,
tôi
nói
phớt
qua
tình
huynh
đệ
chi
binh
của
hai
tay
kiếm
sĩ
đời
thượng
cổ.
Giọng
của
Thành
Công
và
Chín
Sớm
mạnh
mẽ,
hơi
ca
lồng
lộng,
ấm
tình
kẻ
tiễn
đưa
và
ý
chí
của
người
một
đi
không
trở
về.
Kinh
Kha:
Nghe
tiếng
trúc
với
cung
sầu
nức
nở
Trời
vào
thu
sương
khói
phủ
lê
thê
Những
âm
ba
theo
hơi
gió
vọng
về
Có
phải
lời
tống
biệt
của
Cao
Tiệm
Ly
hiền
hữu?
Cao
Tiệm
Ly:
Kinh
Kha
bạn,
quán
lạnh
từ
đây
vắng
bạn
rồi
Phương
trời
biền
biệt
nước
mây
trôi
Anh
đi
trả
vẹn
hờn
sông
núi
Dịch
Thủy
trăng
chìm,
lệ
đắng
môi.
Kinh
Kha
:
Tuốt
lưỡi
gươm
thề
rộn
vó
câu
Thờ
ơ
khanh
tướng,
thẹn
công
hầu,
Hàm
Dương
khói
nhuộm
màu
binh
biến
Gờn
gợn
Tràng
Giang
sóng
bạc
đầu.
Cao
Tiệm
Ly:
Quán
khách
đêm
nào
tôi
với
anh
Mười
phương
hồ
hải
mộng
chưa
thành
Bên
bờ
Dịch
Thủy,
tôi
lau
lệ,
Mai
mốt
nơi
này
đã
vắng
anh!
Kinh
Kha:
Cao
Tiệm
Ly
bạn
ơi,
tiếng
trúc
đêm
nay
sao
buồn
áo
não,
tiễn
đưa
nhau
xin
đừng
để
cho
đôi
mi
nức
nở
lệ
vương
sầu…
Khói
sóng
ven
sông
còn
quyện
gió
giang
đầu…Kha
đến
đây
tạ
từ
hiền
hữu
để
lên
đường
rũi
dặm
trời
xa,.
Từ
đây
có
nhớ
đến
Kha,
một
người
bạn
tâm
đồng
thì
hảy
rót
chén
rượu
hồng
khi
gió
lạnh
vào
đông,
dạo
khúc
nhạc
lòng
tiễn
đưa
hồn
người
chiến
sĩ.
Các
ông
thính
giả
đặc
biệt
bị
bài
ca
lôi
cuốn,
tưởng
mình
như
hai
chiến
binh
thời
thượng
cổ,
các
ông
sĩ
quan,
từng
cặp,
từng
cặp
rót
rượu
cụng
ly,
hai
người
cạn
ly
rồi
ôm
nhau
như
Cao
Tiệm
Ly
và
Kinh
Kha
sắp
chia
tay
nhau
bên
bờ
Dịch
Thủy.
Các
quan
khách
hiện
diện
vỗ
tay
hoan
hô,
rồi
cùng
nâng
ly
chúc
câu
Huynh
Đệ
Chi
Binh,
họ
uống
rượu
và
vỗ
tay
cười
ha
hả…
Tiếng
ca
của
hai
nghệ
sĩ
Thành
Công
và
Chín
Sớm
như
bị
chìm
đi
trong
cái
không
khí
ồ
ào,
tươi
cười
của
thính
giả,
các
ông
như
được
giải
tỏa
một
ẩn
ức
gì
mà
bài
ca
Cao
Tiệm
Ly
tiễn
Kinh
Kha
đã
giúp
cho
các
ông
cởi
mở
tâm
tình.
Cuộc
đàn
ca
tiếp
tục
với
giọng
ca
cổ
nhạc
chuẩn
mực
của
nữ
danh
ca
Bạch
Huệ:
Gánh
nước
đêm
trăng.
Sáu
Thoàng
ca
Tần
Quỳnh
khóc
bạn.
Nghệ
sĩ
hài
Văn
Hường
ca
bài
hài
hước
Tôi
có
ba
con
vợ.
Huyền
Trân
ca
Tân
Cổ
Giao
Duyên:
Hòn
vọng
Phu.
Sau
đó
nữ
nghệ
sĩ
Phương
Ánh
ca
bài
Nam
Ai
tựa
đề
Tô
Huệ
Chức
Cẩm
Hồi
Văn:
Khi
vâng
chiếu
chỉ
ra
đề
cờ
Từ
chàng
đi,
thiếp
bặt
tin
đợi
chờ
Hồng
nhạn
kêu
thu,
sông
Hớn
bơ
vơ
Áo
não
nùng
khiến
dạ
ngẩn
ngơ
Trách
bấy
ông
Tơ
gieo
chi
mối
sầu
như
tóc
tơ
Nghĩ
mấy
lời
từ
hồi
ban
sơ
Nhớ
những
khi
thiếp
nguyện
trăm
năm
tam
tùng
thờ.
Chàng
mần
răng
ý
lẳng
lơ
Chân
đi
thăm
thẳm,
mắt
ngóng
luống
nhớ
cách
núi
ải,
biết
chừ
trao
thơ…
Đến
câu:
Soi
đài
gương
luống
thẹn
hồng
nhan
Châu
rơi
lả
chả
lệ
tuôn
đôi
hàng,
Hiềm
vì
ai
xui
duyên
nợ
lỡ
làng,
Ngàn
trùng
xa
cách
như
khách
ở
ngoại
bang…
Nữ
nghệ
sĩ
Phương
Ánh
vừa
ca
vùa
diễn
xuất,
khóc
nghẹn
ngào
làm
cho
thính
giả
cũng
ngẩn
ngơ.
Có
ông
hỏi:
Tô
Huệ
Chức
Cẩm
Hồi
Văn
là
chuyện
gì
mà
sao
cô
ca
bài
đó
cô
khóc?
Tôi là trưởng Ban đàn ca tài tử hôm đó nên tôi phải giới thiệu cốt truyện Chức Cẩm Hồi Văn:
Chuyện
là…Đời
nhà
Tấn
(năm
265
–
419)
ở
đất
Thần
Châu
có
nàng
Tô
Huệ
tự
Nhược
Lan.
Nàng
dung
nhan
kiều
mị,
tài
đức
song
toàn,
văn
chương
xuất
chúng.
Khi
Tô
Huệ
được
20
tuổi,
cha
mẹ
gả
cho
hàn
sĩ
Đậu
Thao,
người
cùng
quê.
Vợ
chồng
ăn
ở
đầm
ấm.
Nàng
Tô
rất
mực
chìu
chồng,
đảm
đương
gia
đình
cho
Đậu
Thao
có
đủ
thì
giờ
trau
dồi
nghiên
bút.
Đậu
Thao
đỗ
đạt
làm
quan,
được
vua
cho
ra
trấn
đất
Lưu
Sa.
Vì
nơi
gian
lao
hiểm
trở
nên
Đậu
Thao
đành
để
vợ
ở
nhà.
Thời
gian
qua,
ba
năm
chờ
đợi,
nàng
Tô
Huệ
sức
vóc
mỏi
mòn,
dung
nhan
tiều
tụy.
Đêm
đêm
bên
ngọn
đèn
khuya,
nàng
âm
thầm
đối
bóng,
lo
ngại
thân
chồng
mà
giọt
châu
tầm
tã.
Lòng
đau
dằng
dặc,
nỗi
nhớ
triền
miên,
nàng
làm
thành
10
bài
thơ
tứ
tuyệt,
rồi
lấy
gấm
vuông
dùng
chỉ
màu
thêu
10
bài
thơ
tứ
tuyệt
theo
hình
trôn
ốc,
từ
ngoài
xoáy
tròn
vào
trung
tâm
bức
gấm.
Nàng
khéo
thêu,
chữ
đẹp
nên
bức
gấm
trông
tuyệt
mỹ.
Xong
nàng
dâng
bức
gấm
lên
cho
Vua.
Quần
thần
không
ai
đọc
được
nên
vua
gọi
nàng
đọc.
Tô
Huệ
đọc
10
bài
thơ
với
một
giọng
não
nùng
bi
thảm.
Vua
hiểu
được
tâm
sự
của
Tô
Huệ
trong
bức
gấm
Chức
Cẩm
Hồi
Văn
nên
cho
Đậu
Thao
trở
về
sum
họp
với
nàng,
chấm
dứt
cảnh
vợ
chồng
khi
sống
mà
phải
ly
cách,
kẻ
đầu
sông
người
cuối
bãi.
Cuộc
đàn
ca
chuyển
qua
những
bài
vọng
cổ
hài,
bài
Xuân
Tĩnh
Tống
Tửu
Đơn
Hùng
Tín,
đàn
vọng
cổ
độc
chiết
của
Văn
Vỉ….
Trong
khi
đó
tôi
thấy
ông
Đại
Tá
lại
nói
chuyện
gì
nho
nhỏ
với
Phương
Ánh…
Đêm đàn ca cổ nhạc thành công mỹ mãn, đêm đó chúng tôi được đưa về Đài Phát Thanh rồi chia tay nhau.
Hai hôm sau ông Trung Tá Giám Đốc cho mời các ca nhạc sĩ ban đàn ca tài tử lại đài, ông đưa cho mỗi người một bao thơ, nói là của ông Phó tặng. Chúng tôi được lì xì mỗi người 1000 đồng, một số tiền rất lớn khi đó. Riêng Phương Ánh thì có một phần thưởng đặc biệt: chồng của Phương Ánh là trung úy Huyền ở Biệt động quân đóng trên căn cứ Suối Đá Tây Ninh đã hơn một năm qua, nay được điều động về Tiểu đoàn 42 chiến tranh chính trị. Huyền tốt nghiệp trường Quốc Gia Âm Nhạc nhưng em có bằng Tú Tài, trước khi ra trường Quốc Gia Âm Nhạc, Huyền đi học khóa sĩ quan và đi Biệt Động Quân. Nhờ bài ca Chức Cẩm Hồi Văn, Phương Ánh kể chuyện vì sao cô khóc khi ca bài ca đó, ông Đại Tá ghi tên và số quân của Huyền, do đó không hiểu có phải do lịnh của ông Phó Tổng mà Huyền được rút về Saigon, cho được theo ngành nghề chuyên môn của mình.
Bây giờ Huyền, chồng của Phương Ánh đã mất. Ông Phó Tổng cũng đã mất, chuyện Tô Huệ Chức Cẩm Hồi Văn là một giai thoại khó quên trong chuyến vô Phủ Đầu Rồng ca vọng cổ.
Soạn
giả
Nguyễn
Phương
Tháng
5/2018

<!--


































Ý kiến bạn đọc