Sau đây là vài thí dụ :
- Gia tộc ông bà cố nghệ sĩ Vĩnh và Xuân truyền nghề cho con là nghệ sĩ kiêm bầu Thắng.
Ông
bầu Thắng có 7 người con: Thành Chỉ và Minh Quang (chết trong những
ngày đầu chiến tranh Việt-Pháp) và 5 người con kế được ông truyền nghề
và đào tạo thành những nghệ sĩ bực thầy. Đó là các nghệ sĩ Minh Tơ,
Khánh Hồng, Bạch Cúc, Huỳnh Mai, Đức Phú.
Nghệ sĩ Minh Tơ và vợ
là nữ nghệ sĩ Bảy Sự (em gái của nữ nghệ sĩ hát bội tài danh Năm Đồ) có 7
người con: Xuân Yến, Thanh Tòng, Thanh Loan, Công Minh, Minh Tâm, Thanh
Sơn, Xuân Thu.
Tất cả 7 người con của nghệ sĩ Minh Tơ được đào tạo thành những nghệ sĩ cải lương tài danh:
- Nữ nghệ sĩ Xuân Yến và chồng là nghệ sĩ Hữu Cảnh có con gái là nữ
nghệ sĩ Trinh Trinh, huy chương vàng giải Trần Hữu Trang năm 1995.
-
Nghệ sĩ Thanh Tòng có con gái là nữ nghệ sĩ Quế Trân, cũng đoạt huy
chương vàng giải Trần Hữu Trang năm 1998 và giải Mai Vàng diễn viên xuất
sắc năm 1999.
- Nữ nghệ sĩ Thanh Loan và chồng là nghệ sĩ Trường
Sơn có các con là nghệ sĩ tài danh Ngọc Trinh, Tú Sương, Thanh Thảo. Nữ
nghệ sĩ Tú Sương được huy chương vàng giải Trần Hữu Trang năm 1995.
-
Ngoài ra nghệ sĩ Trường Sơn có hai người con với người vợ trước là nữ
nghệ sĩ Thanh Ngọc: đó là hai nghệ sĩ Tuấn Sang và Thanh Uyên…
Các nghệ sĩ Khánh Hồng, Bạch Cúc, Huỳnh Mai, Đức Phú cũng có nhiều con và đã đào tạo các con thành những nghệ sĩ tài danh.
Trên đây chỉ kể riêng gia tộc Vĩnh – Xuân, bầu Thắng.
Còn
nhiều gia tộc khác có đến bốn, năm thế hệ nghệ sĩ như gia tộc nghệ sĩ
Thành Tôn, Hữu Thoại, Tám Văn, Năm Châu, Bầu Nghĩa, Năm Phỉ – Bảy Nam…
Tuy
nhiên cũng có những nghệ sĩ tài danh nhưng con cháu lại không được cha
mẹ đặc biệt vun bồi tài nghệ vì ở xa cách nhau hoặc vì gia cảnh bất an,
nên nghệ sĩ thế hệ sau gặp không ít trở ngại khó khăn trên con đường xây
dựng sự nghiệp.
***
Cha là Hoàng Tử sân khấu, Con long đong một kiếp tằm:Nửa
thập niên 60 đến thập niên 70, giới nghệ sĩ và khán giả ái mộ cải lương
đều nghe danh và mến mộ nghệ sĩ Minh Phụng, một diễn viên đẹp trai, ca
hay qua các tuồng Sầu Quan Ải, Chiếc Quạt Trầm Hương, Thần Nữ dâng Ngũ
Linh Kỳ, Võ Tòng Sát Tẩu ở đoàn cải lương Thủ Đô và các tuồng kiếm hiệp
Chiến sĩ Người Dơi, Người Tình Trên Chiến Trận, Băng Tuyền Nữ Chúa, Máu
Nhuộn Sân Chùa trên sân khấu Kim Chung.
Báo chí kịch trường tặng
cho nghệ sĩ Minh Phụng danh hiệu “Hoàng Tử sân khấu” vì khi vào những
vai hiệp sĩ trong các tuồng kiếm hiệp kỳ tình, nghệ sĩ Minh Phụng hóa
thân thành một hiệp sĩ đep trai, sang trọng như một vị hoàng tử trong
cung vua. Anh chẳng những ca mùi, vóc dáng đẹp, mà còn có phong cách rất
sang trọng khiến cho nhiều nữ khán giả si mê.
Năm 1968, nghệ sĩ Minh Phụng thành hôn với nữ nghệ sĩ Diệu Huê, một nữ diễn viên rất đẹp của sân khấu Kim Chung.
Năm sau, Minh Phụng và Diệu Huê sanh được một con gái đầu lòng, đặt tên là Ngô Thị Minh Xuân.
Hai vợ chồng nghệ sĩ Minh Phụng và Diệu Huê chung sống từ năm 1968 đến năm 1975, có được ba người con, một gái hai trai.
Sau
30 tháng 4 năm 1975, vợ chồng Minh Phụng – Diệu Huê ly dị, nữ nghệ sĩ
Diệu Huê về ở với mẹ ruột của cô và lãnh nuôi ba đứa con.
Năm
1977, nữ nghệ sĩ Diệu Huê đi hát cho đoàn Hoa Phượng ở các tỉnh miền Hậu
Giang, hát chung sân khấu với nam nghệ sĩ Hoài Trúc Phương.
Hai
nghệ sĩ Diệu Huê và Hoài Trúc Phương đồng cảnh ngộ, vợ chồng Hoài Trúc
Phương – Kim Tuyến cũng ly dị, nữ nghệ sĩ Kim Tuyến nuôi đứa con trai
chung của họ và cô định cư ở Hoa Kỳ. Hoài Trúc Phương ở lại Việt Nam.
Diệu
Huê và Minh Phụng không hàn gắn lại được với nhau, Minh Phụng kết hôn
với nữ nghệ sĩ Kiều Tiên khi hai người hát chung trên sân khấu Hương Mùa
Thu.
Diệu Huê cũng bước thêm bước nữa, chánh thức kết hôn với Hoài Trúc Phương.
Năm
1980, cô Minh Xuân (12 tuổi) về Bến Tre, đến gánh hát Tiếng Hát Quê
Hương để thăm cha của cô là nghệ sĩ Minh Phụng, đang là kép chánh kiêm
bầu gánh hát Tiếng Hát Quê Hương – Bến Tre.
Nhân một đêm đoàn hát
tuồng Lục Vân Tiên, người đóng vai Tiểu đồng bị bịnh, Minh Phụng bảo con
gái là Minh Xuân hát thế vai Tiểu đồng.
Lần đầu tiên lên sân khấu, Minh Xuân hát thế vai Tiểu đồng thành công.
Suốt
ba tháng nghỉ hè, Minh Xuân được hát vai Tiểu đồng trên sân khấu Tiếng
Hát Quê Hương, cô được cha đặt cho nghệ danh là Tiểu Phụng, thay cho tên
khai sanh Minh Xuân.
Lúc 13 tuổi, Tiểu Phụng trở về thành phố
Sài Gòn, theo cha dượng Hoài Trúc Phương và mẹ Diệu Huê gia nhập đoàn
hát Thanh Nga do cán bộ Bảy Tâm làm trưởng đoàn.
Tiểu Phụng được thu nhận làm học viên, học ca cổ nhạc và tập đóng vai thế nữ.
Lớp
đào tạo diễn viên của đoàn Thanh Nga không theo chương trình và phương
cách dạy thị phạm như đoàn Đồng ấu Minh Tơ hay Bạch Long, mà chỉ tập cho
học viên diễn những vai thế nữ, quân hầu nên học viên rất hạn chế về ca
diễn.
Tiểu Phụng được cha dượng Hoài Trúc Phượng chỉ dạy thêm và học ở mẹ Diệu Huê về phong cách biều diễn của các vai nữ.
Kể
từ lúc nữ nghệ sĩ Tiểu Phụng vào nghề hát cho đến khi cha ruột của cô
Hoàng Tử Sân Khấu Minh Phụng mất, Tiểu Phụng không được Minh Phụng kềm
cặp chỉ dạy nghề ca hát cho cô.
Tiểu Phụng vào nghề năm 1980, cô đã trải qua nhiều đoàn hát như: Tiếng Hát Quê Hương (Bến Tre), Thanh Nga, Kim Thanh, Văn Công…
Tiểu
Phụng nhờ có nhan sắc diễm lệ và sự cố gắng học hỏi theo bạn diễn đã
thành công trong nhiều vai tuồng mang một bản sắc riêng: vai Mộng Thu
(tuồng Người điên trên sông lạnh), vai Thôi Tử Loan (tuồng Nhất Kiếm Bá
Vương), vai Hồng Hoa (tuồng Chiếc bóng và nỗi oan tình), vai Chu Mộng
Thúy (tuồng Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn), vai Công chúa Hoa Trân (tuồng
Thiên Long Bửu Kiếm), ca sĩ Thu Hương (tuồng Nghiệp Cầm Ca).
Vai
diễn mang lại cho nữ nghệ sĩ Tiểu Phụng huy chương bạc tại Hội Diễn Sân
Khấu Cải Lương Chuyên Nghiệp toàn quốc 1990, đó là vai Hằng trong tuồng
"Thị Trấn Đêm Giông" (tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn Thành Trí).
Sang Mỹ định cư theo chồng ở San José, Tiểu Phụng ít có dịp hát cải lương.
Cô phải dành một thời gian vài năm để học tiếng Mỹ, sống hòa nhập với xã hội phương Tây.
Cô chuyển sang ca tân nhạc, ca tân cổ giao duyên hát giúp vui cho đồng bào trong các dịp Tết ở San José.
Thời
gian này nữ nghệ sĩ Tỉểu Phụng song ca tân nhạc với nghệ sĩ Trường Vũ,
ca tân cổ nhạc với Tuấn Châu, Mạnh Quỳnh, Linh Tâm, Trọng Phúc và cô ca
thu dĩa CD audio (Nỗi Lòng Thiếu Phụ, Ca Dao Tình Mẹ, Ai Khổ Hơn Ai, Áo
Mới Cà Mau, Vầng Trăng Tao Ngộ, Lửa Gần Rơm, Phương xa nhớ mẹ, Tình Cha
như núi Thái Sơn…)
Lúc về nước thăm mẹ và cha dượng hay những
khi gặp bạn đồng nghệp qua Hoa Kỳ trình diễn, Tiểu Phụng lại có dịp hát
cải lương với các bạn.
Đây là một nỗi đam mê nghề nghiệp, nên khi
được lên sân khấu để hát cải lương, dù là show hát ở ngoại quốc hay ở
sân khấu quê hương, Tiểu Phụng đều đem hết tinh thần và tài nghệ ra hát.
Vừa đem lại nguồn vui thưởng thức cho khán giả ái mộ Tiểu Phụng, vừa
thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật của mình.
Khi cha dượng của cô,
nghệ sĩ Hoài Trúc Phương sang Hoa Kỳ, chuẩn bị cho chuyến cùng với Diệu
Huê định cư tại Mỹ, trong live show Tiểu Phụng in San José, Hoài Trúc
Phương và Tiểu Phụng ca chung bài ca vọng cổ Tình Cha như núi Thái Sơn,
sáng tác đặc biệt của vua viết Vọng cổ Viễn Châu, sáng tác tặng Tiểu
Phụng trong dịp cô gặp lại cha nơi xứ người.
Đây là bài ca cuối
đời của Hoài Trúc Phương và cũng là bài ca mang dấu ấn đậm đà của cô gái
tuyệt sắc nhưng không gặp được nhiều may mắn trên đường nghệ thuật.
Để
giải quyết sinh kế, Tiểu Phụng mở một cửa hàng bán mỹ phẩm, bảng hiệu
Phoenix Beauty Center, ở Downtown San José (kế bên restaurant Vũng Tàu
và một bên là tiệm Tôn Thọ Tường), ngoài các mỹ phẩm nổi tiếng thông
dụng, cửa hàng Mỹ Phẩm Phoenix Beauty Center còn có loại kem gội đầu
chống rụng tóc rất có hiệu quả, được đồng hương nhiệt liệt đến mua ủng
hộ.
Nữ nghệ sĩ Tiểu Phụng dễ thương, nói năng lễ phép, dịu dàng,
có nhiệt tình với mọi hoạt động từ thiện hoặc hoạt động Cộng đồng ở San
José, nên cô thành công về nghề nghiệp và sinh kế ở xứ người.
Tiểu
Phụng là một cô đào đẹp, nhan sắc đẹp cả ngoài đời và trên sàn diễn dù
không son phấn. Với má hồng, môi mộng, làn da mịn như tuyết, dáng đi vóc
đứng, điệu bộ đều toát lên vẽ yêu kiều, quý phái, Tiểu Phụng có làn hơi
ca cao vút, âm lượng mạnh, sang trọng (thừa hưởng gène di truyền của
cha mẹ Minh Phụng và Diệu Huê), nếu Tiểu Phụng được sanh ra cùng thời
với Mộng Tuyền, cô có thể trở thành một kỳ nữ của sân khấu cải lương,
sánh bên Mộng Tuyền với danh hiệu giai nhân sân khấu.
Rất tiếc nữ nghệ sĩ tài sắc Tiểu Phụng không gặp dịp may như các thế hệ nghệ sĩ trước năm 1975.
Nguyễn Phương
27/8/2014
Ý kiến bạn đọc