Nhìn
từ
Chuông
vàng
vọng
cổ
Trong
bối
cảnh
sân
khấu
cải
lương
gặp
rất
nhiều
khó
khăn
trong
những
năm
qua,
nhưng
trên
sóng
của
cả
2
đài
phát
thanh
và
truyền
hình
tại
TPHCM,
nơi
có
xu
hướng
mở
rộng
ra
thế
giới
bên
ngoài,
và
có
đời
sống
sôi
động
nhất
cả
nước,
vẫn
duy
trì
được
các
chương
trình
biểu
diễn
của
bộ
môn
nghệ
thuật
truyền
thống
đậm
đà
bản
sắc
dân
tộc.
Đó
là
các
chương
trình
Tuyển
chọn
giọng
ca
cải
lương
hàng
tuần,
Tuyển
chọn
giọng
ca
cải
lương
giải
Bông
Lúa
vàng,
Tuyển
chọn
giọng
ca
cải
lương
giải
Người
lớn
tuổi,
Liên
hoan
Đờn
ca
tài
tử
giải
Hoa
sen
vàng
(của
Đài
Tiếng
nói
nhân
dân
TPHCM);
Vầng
trăng
cổ
nhạc,
Chuông
vàng
vọng
cổ,
Ngân
mãi
chuông
vàng…
(của
Đài
Truyền
hình
TPHCM).
Nhìn
chung
những
chương
trình
này
vẫn
được
khán
giả
cả
nước
nhiệt
tình
đón
nhận;
đó
là
những
dấu
hiệu
tích
cực,
không
thể
không
ghi
nhận.
Riêng
với
Chuông
vàng
vọng
cổ,
dù
có
“sinh
sau
đẻ
muộn”
nhưng
năm
2013
này,
chương
trình
đã
trải
qua
chặng
đường
8
năm.
Với
những
gì
có
được
từ
sân
chơi
này
đem
tới,
đã
có
được
những
thành
công
đáng
kể.
Chương
trình
chính
là
môi
trường
trình
diễn
nghệ
thuật
rất
hữu
ích
cho
các
bạn
trẻ
yêu
mến
bộ
môn
nghệ
thuật
dân
tộc
có
quy
mô
phát
triển
rộng
trên
toàn
quốc
này;
nó
chính
là
cánh
tay
nối
dài
để
giúp
cho
họ
có
được
những
cơ
hội
tôi
rèn,
thử
thách
hết
sức
cần
thiết,
trước
quảng
đại
công
chúng.
Điều
này
là
vô
cùng
cần
thiết
mà
HTV
đã
tiên
phong
mở
đường…
Ba
gương
mặt
đoạt
giải
cao
trong
Chuông
vàng
vọng
cổ
lần
VIII
-
2013:
Lâm
Ngọc
Hoa,
Nguyễn
Thị
Luận
và
Nguyễn
Minh
Hải

Ba
gương
mặt
đoạt
giải
cao
trong
Chuông
vàng
vọng
cổ
lần
VIII
-
2013:
Lâm
Ngọc
Hoa,
Nguyễn
Thị
Luận
và
Nguyễn
Minh
Hải
Song
sân
khấu
là
lĩnh
vực
trung
và
dài
hạn,
nên
thật
khó
mà
trong
khuôn
khổ
một
cuộc
thi
như
thế
này,
có
thể
lộ
diện
được
một
tài
năng
thật
sự
cho
sân
khấu
cải
lương,
nếu
các
thí
sinh
không
thật
sự
là
những
tài
năng
xuất
chúng.
Nói
cách
khác,
để
có
được
những
giọng
ca
đẹp,
đầy
đặn,
truyền
cảm,
công
phu,
điêu
luyện
như
NSƯT
Thanh
Kim
Huệ,
NSƯT
Thanh
Tuấn;
những
giọng
ca
mộc
mạc,
chân
thành
mà
sâu
thẳm
lòng
người
như
NSND
Lệ
Thủy,
NSƯT
Minh
Vương…;
hoặc
với
khu
vực
cải
lương
miền
Bắc
thì
cũng
cần
có
những
giọng
ca
lắng
đọng
hồn
người
như
Thanh
Hương,
Mỹ
Vân
của
Nhà
hát
Cải
lương
Hà
Nội…
thì
đâu
phải
một
sớm
một
chiều.
Đó
là
cả
một
quá
trình
phấn
đấu,
rèn
luyện,
học
hỏi,
tích
lũy
vốn
sống
khá
cơ
bản,
mới
có
thể
có
được.
Công
bằng
mà
nói,
một
số
chương
trình
nói
trên
vẫn
chưa
tính
được
những
phương
án
tối
ưu
để
giải
quyết
tốt
bài
toán
này,
trước
hết
là
về
chất
lượng
các
giọng
ca
thật
sự
cần
thiết
cho
sân
khấu
cải
lương
hiện
nay.
Xin
ghi
nhận
là
các
sân
chơi
này
đã
phát
hiện
được
khá
nhiều
thí
sinh
có
chất
giọng
khá
tốt.
Trong
đó,
Chuông
vàng
vọng
cổ
đóng
góp
đáng
kể
với
các
giọng
ca:
Võ
Minh
Lâm,
Hồ
Ngọc
Trinh,
Ngọc
Đợi,
Lê
Văn
Gàn,
Nguyễn
Văn
Mẹo,
Bùi
Trung
Đẳng,
Thu
Vân…
Nhưng
nếu
chỉ
có
thế
thôi
thì
chưa
đủ,
bởi
một
giọng
ca
thật
sự
xuất
sắc
thì
nó
còn
phải
bao
hàm
nhiều
yếu
tố
khác,
trong
đó
có
vốn
sống,
sự
nhận
thức,
sự
cảm
thụ
văn
chương.
Khách
quan
thì
thí
sinh
Nguyễn
Thị
Luận
của
cuộc
thi
Chuông
vàng
vọng
cổ
lần
thứ
VIII-2013
có
chất
giọng
khá
đẹp,
chị
cầm
giấy
ca
bài
vọng
cổ
bốc
thăm
ở
đêm
chung
kết
xếp
hạng
rất
tự
tin,
nhưng
từ
sâu
thẳm
của
những
người
đam
mê
cải
lương,
hình
như
ở
chị
nó
vẫn
thiếu
thiếu
những
cái
gì
đó
của
thời
đại
hôm
nay.
Nói
như
lời
góp
ý
nhận
xét
tế
nhị
của
NSƯT
Minh
Vương,
thành
viên
của
Hội
đồng
giám
khảo,
tuy
chị
ca
đã
hay
rồi
thì
vẫn
cần
phải
hay
hơn
nữa,
đã
đẹp
rồi
phải
tìm
cách
mà
đột
phá
cho
đẹp
hơn
nữa…
Chính
vì
thế
mà
sau
cuộc
thi
Chuông
vàng
vọng
cổ,
mỗi
tháng,
Đài
Truyền
hình
TPHCM
tổ
chức
chương
trình
Ngân
mãi
chuông
vàng
để
các
gương
mặt
trẻ
từng
đoạt
giải
thưởng
của
cuộc
thi
được
ca
diễn,
rèn
luyện
là
hết
sức
cần
thiết.
Vương
Tử
Quỳnh
Ý kiến bạn đọc