Khánh thành rạp hát Hưng Đạo mới, Nghệ sĩ cải lương lại thêm buồn!…
Soạn giả Nguyễn Phương
Tôi vừa được tin của bạn HN nghệ sĩ cải lương ở Việt Nam báo cho biết, ngày 18 tháng 4 năm 2015 rạp hát Hưng Đạo được xây cất lại sẽ bàn giao cho Nhà Hát Trần Hữu Trang thu dụng. Tên của rạp hát mới là Trung Tâm Nghệ Thuật Cải Lương Hưng Đạo, xây dựng trên nền rạp Hưng Đạo cũ, số 136 đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP/HCM (tức đô thành Saigon cũ). Tôi cũng nhận được hình chụp Trung Tâm Nghệ Thuật Cải Lương Hưng Đạo và những chi tiết kỹ thuật liên quan đến rạp hát mới này.
Sáng ngày 08 tháng 4, tại buổi làm việc với Đoàn Đại Biểu Quốc Hội và HĐND TPHCM, NSND Trần Ngọc Giàu, Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang, nói: “Khi đơn vị của tôi tiếp nhận Trung Tâm Nghệ Thuật Cải Lương Hưng Đạo thì phải đối mặt với muôn ngàn khó khăn, tôi vô cùng thất vọng khi kết cấu hạ tầng của Trung Tâm Nghệ Thuật Cải Lương Hưng Đạo mới xây đã phá vỡ những quy chuẩn đặc thù của sàn diễn cải lương.”
Đây là cách nói dùng nhiều danh từ của cán bộ CS nên tôi nghĩ là cần nói rõ “quy chuẩn đặc thù của Cải lương là gì? Kết cấu hạ tầng của Trung Tâm Nghệ Thuật Cải Lương, tức là cái rạp hát mới đó xây cất ra sao” thì mới hiểu được tại sao ông Trần Ngọc Giàu và các cán bộ văn nghệ, đạo diễn và diễn viên Nhà hát Trần Hữu Trang, những người được hưởng nhà hát mới đó, nhưng họ lại thất vọng! Tại sao???
Ông Trần Ngọc Giàu cho biết: “Mặt tiền và nội thất của Trung Tâm mới, đẹp nhưng không phù hợp. Trung Tâm có quá nhiều đèn nhưng chẳng biết treo và lắp đặt thế nào, vách xây lại không có hốc giấu những hộp đèn theo tiêu chuẩn quốc tế. Loa bày đầy ra trên sàn diễn, trong khi sàn diễn chỉ còn 10 thước bề ngang (so với mặt bằng sàn diễn của rạp Hưng Đạo cũ là 12 thước). Nếu tính thêm 2 thước cho cánh gà thì sàn diễn của Trung Tâm Cải Lương chỉ còn 8 thước bề ngang. Điều khó chịu là không có hố nhạc để cho dàn nhạc cổ ngồi. Phông màn lại treo ngổn ngang, che kín vách tường còn mới tinh.
Sàn sân khấu xưa nay đều đóng bằng gỗ để cho đừng bị tiếng dội khi nghệ sĩ ca hát dù có dùng máy phóng thanh. Nay sàn sân khấu của Trung Tâm Nghệ Thuật Cải Lương Hưng Đạo lại đúc bằng ciment cốt sắt, không thể đóng đinh để có những chỗ gắn dây giữ các panneaux phong cảnh. Sàn sân khấu bằng ciment vừa làm cho âm thanh bị tiếng dội khi nghệ sĩ ca hát, vừa rất nguy hiểm, nếu nghệ sĩ té có thể trầy da chảy máu, bể đầu, gãy chân, lọi tay vì cái sàn ciment đó.
Sàn diễn bằng bê-tông cố định để cho sân khấu thể nghiệm được thiết kế như sàn sân khấu biểu diễn thời trang.
Khán phòng bị thu hẹp, chỉ còn 300 ghế dưới nhà, 300 ghế trên lầu. Lan can của tầng lầu che khuất tầm mắt của khán giả. Để khán giả trên lầu thấy mình, diễn viên phải lùi sâu vào trong sàn diễn. Số lượng ghế giảm, giá vé phải nâng lên cao mới đủ chi phí, như vậy khán giả phải chịu thiệt thòi khi mua vé hát với giá cao. Người giàu không xem hát cải lương, họ có nhiều thú giải trí cao cấp khác. Người nghèo không có tiền mua vé hát với giá cao, như vậy cải lương đã khổ lại càng thêm khổ.”
Đạo diễn Huỳnh Nga nói: “Trước đây có ý kiến nên chọn khu đất khác để xây dựng nhưng nhiều ý kiến nói rạp Hưng Đạo là thánh đường nên cần xây trên nền cũ. Trong khi đó rạp dính liền với khối nhà chúng cư, giải tỏa hết khối nhà chúng cư này thì không có ngân sách đền bù. Vì chỉ xây trên diện tích cũ của rạp hát, nên hậu quả là sự teo tóp lại của khán phòng, sàn diễn và nhiều thứ không hợp lý.”
Ông Nguyễn văn Hồng, Phó Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang, nói: “Sau khi tiếp nhận Trung Tâm Nghệ Thuật Cải Lương Hưng Đạo, nhà hát Trần Hữu Trang phải bàn giao trụ sở số 515 Trần Hưng Đạo (Quận 1) và rạp hát Thủ Đô (đường Châu Văn Liêm, Quận 5) cho Sở Văn Hóa-Thể Thao TP/HCM.
Trung Tâm Nghệ Thuật Cải Lương Hưng Đạo mới nhận không có kho chứa cảnh trí và đạo cụ sân khấu. Mỗi vở diễn đều có cảnh trí và đạo cụ, vì Trung Tâm mới không có chỗ chứa nên việc duy trì đời sống vở diễn rất khó khăn. Chẳng lẽ mỗi lần diễn xong phải hủy hết cảnh trí, khi diễn lại phải làm mới hoàn toàn? Hiện tại, chúng tôi được hứa cấp cho một nhà kho nằm ở cầu Thị Nghè, quận Bình Thạnh, nhưng tuyến đường này lại cấm xe tải lưu thông. Chưa kể đến việc có nhà mới, nguồn điện sử dụng tăng cao, vì tất cả đều vận hành bằng thang máy.”
Ông Trần Ngọc Giàu tỏ ra lo lắng, nói: “Với hiện rạng này, tôi tin là TP/HCM khó mà đăng cai các cuộc liên hoan sân khấu cải lương toàn quốc. Bởi lẽ, với kết cấu như hiện nay – không khác gì hội trường nhỏ hẹp của một trung tâm văn hóa – nó triệt tiêu toàn bộ những thể nghiệm về thiết kế sân khấu vì sàn diễn quá hẹp.”
NSND Trần Ngọc Giàu, Giám đốc của Nhà hát Trần Hữu Trang, nói thêm: “Chúng tôi dự định dàn dựng vở tuồng Chiến Binh (tác giả Chu Lai, chuyển thể cải lương Hoàng Song Việt, đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu) để làm lễ khánh thành Trung Tâm Nghệ Thuật Cải Lương Hưng Đạo vào ngày 18 tháng 4, nhưng kế hoạch dàn dựng tuồng Chiến Binh đã bị phá sản vì thiết kế mỹ thuật cho vở theo diện tích của sàn diễn này không đáp ứng sự sáng tạo của một tác phẩm sân khấu. Chúng tôi phải tiến hành duyệt phúc khảo tại rạp Thủ Đô, chờ thay đổi toàn bộ cảnh trí mới, theo đúng diện tích của sàn diễn quá hẹp này.”
Trong cuộc họp của Ban Giám Đốc Nhà hát Trần Hữu Trang và Ban Văn Hóa – HĐND TP/HCM, mọi người đều tiếc là Trung Tâm Nghệ Thuật Cải Lương Hưng Đạo được xây cất tốn 132 tỉ đồng nhưng lại quá nhỏ không đáp ứng nhu cầu dàn dựng tuồng cải lương của Nhà hát Trần Hữu Trang.
Một thành viên trong Ban Văn Hóa – Hội Đồng Nhân Dân thành phố còn lo rằng vì ghế trong khán phòng chỉ có 600, sân khấu quá nhỏ, do đó khó có đoàn hát nào dám mướn Trung Tâm để biểu diễn vì với số ghế quá ít đó, số thu sẽ không đủ trả tiền rạp, tiền lương nghệ sĩ và tiền dàn dựng, trang trí, ăn tập của vở diễn.
* * *
Nhớ lại trong các năm từ 2005 đến 2007, ông Quốc Hùng, Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang, thường phàn nàn với báo chí là rạp Hưng Đạo (của ông chủ cũ Nguyễn Thành Niệm) quá nhỏ, quá cũ không đáp ứng nhu cầu dàn dựng những vở tuồng “hoành tráng”. Cần phá bỏ rạp Hưng Đạo cũ để xây lại một rạp hát lớn hơn, trang bị kỹ thuật hiện đại hơn. Song song với cuộc vận động xây dựng một rạp hát mới, tháng 3 năm 2007 (mùng 6 và mùng 7 Tết Đinh Hợi) Nhà hát Trần Hữu Trang đã mướn sân vận động của Quân khu 7, dựng sân khấu để hát tuồng cải lương “hoành tráng” Kim Vân Kiều, đạo diễn Hoa Hạ, quy tụ hơn 400 diễn viên, hơn 100 nhạc sĩ gồm có dàn cổ nhạc và dàn nhạc giao hưởng.
Nhà hát Trần Hữu Trang đã chi ra hơn 2 tỉ 500 triệu đồng kinh phí cho hai đêm diễn. Số thu lại chỉ được 1 tỉ 9, chưa kể phải xuất tiền ra trả lương nghệ sĩ, lương dàn nhạc cổ và nhạc giao hưởng, lương nhơn viên hậu đài, nhơn viên gát cửa, soát vé, nhơn viên chỉ ghế và tiền mướn sân khấu của Quân khu 7, Nhà hát Trần Hữu Trang lỗ hơn 1000.000.000 đồng cho cái đêm cải lương Kim Vân Kiều “hoành tráng” đó.
Tết năm 2008, ông Quốc Hùng, đạo diễn Hoa Hạ lại dàn dựng và cho biểu diễn vở cải lương “hoành tráng” Chiếc Áo Thiên Nga với kinh phí dàn dựng và biểu diễn hơn 3 tỉ 500.000.000 đồng. Vở hát “hoàng tráng” này cũng chỉ hát được hai suất rồi dẹp tiệm. Y trang, tranh cảnh, đao, kiếm, giày dép, mũ mãng của cả mấy trăm diễn viên nhiều quá không có kho nào chứa cho hết, không biết nó tiêu vào ngõ ngách nào.
Rồi lại chuyện phá rạp Hưng Đạo để xây cái rạp hát khác “hoành tráng” hơn, to hơn, hiện đại hơn.
Nay Trung Tâm Nghệ Thuật Cải Lương Hưng Đạo xây xong thì những người thu nhận cơ ngơi mới bỗng thấy rằng nó nhỏ hơn, không đủ tiện nghi như rạp Hưng Đạo cũ.
Rạp Hưng Đạo cũ có 1100 ghế, trừ 64 ghế dành cho chủ rạp, 36 ghế dành cho bầu gánh, còn lại 1000 ghế để bán cho khán giả, đó là chưa kể 200 ghế súp đặt dọc theo đường đi, sát với các hàng ghế trong khán phòng (dưới tầng trệt). So với Trung Tâm Nghệ Thuật Cải Lương Hưng Đạo mới cất thì rạp Hưng Đạo cũ có số ghế dành cho khán giả nhiều gấp đôi.
Về sân khấu, thì mặt tiền của sân khấu Hưng Đạo cũ mở rộng ra 12 thước. Bên trong sau hai tấm vách bên mặt tiền sân khấu, mỗi bên rộng ba thước, để cho dàn đèn, dàn máy âm thanh, chỗ ngồi của dàn cổ nhạc, đó là chưa kể phòng hóa trang dành cho nghệ sĩ và phòng tiếp khách của bầu gánh hát ở phía trái phòng để cảnh và nơi ngồi của dàn cổ nhạc. Phòng đó 4 thước bề ngang và dài vô trong 12 thước. Trước sân khấu có hố dành cho dàn tân nhạc.
Bề sâu sân khấu để biểu diễn là 8 thước, thêm vào đó 4 thước chiều sâu sau tấm phông trắng, dùng để bàn thờ Tổ, các thùng đựng y trang, đạo cụ chưa dùng đến và làm con đường để cho đào, kép đi qua lại sau phông vải trắng.
Một dàn khung bằng sắt équerre từ mặt sàn sân khấu cao lên bốn thước rưỡi để cho đoàn hát gắn dàn đèn trên nóc sàn diễn và để treo các rỏ rẻ sắt dùng để luồng dây cáp kéo các phông cảnh lên và để treo micro. Tuy không sử dụng máy móc để kéo phông cảnh lên hay hạ xuống, các đoàn hát đều dùng dây cáp và các rỏ rẻ sắt để thực hiện mọi dàn cảnh, xảo thuật trên sân khấu.
Từ tháng 4 năm 1975 đến khi rạp Hưng Đạo bị phá bỏ thì nơi đây đã được công diễn những vở tuồng nổi tiếng trong cả nước như: Tiếng Trống Mê Linh, Bên Cầu Dệt Lụa, Thái Hậu Dương Vân Nga, Một Cuộc Giải Phẫu, Người Ven Đô, Quán Hương Tràm, Tình Yêu và Lời Đáp, Pha Lê và Cát Bụi, Nguyễn Trãi, Nàng Hai Bến Nghé, Câu Thơ Yên Ngựa, Núi Rừng Lên Tiếng, Bùi Thị Xuân, Tô Hiến Thành Xử Án, Mặt Trời Đêm Thế Kỷ,…
Có hàng trăm vở tuồng với hàng trăm diễn viên ba thế hệ đã diễn trên sân khấu Hưng Đạo, chứng tích của một thời vàng son lần thứ hai của ngành nghệ thuật cải lương thành phố sau năm 1975, chưa có trưởng đoàn nào hay nghệ sĩ tài danh nào chê sân khấu Hưng Đạo là cũ kỷ, nhỏ hẹp không phù hợp với việc dàn dựng và hát cải lương.
Chỉ có những cán bộ, đảng viên, có thể vòi tiền của nhà nước, của đảng mới hoang phí trong khi thực hiện những dự án không tưởng, vừa hao tốn công quỹ vừa làm cho nghệ thuật và nghệ sĩ cải lương lâm vào con đường bế tắt.
Thử xem ai có lợi nhuận cao nhứt khi thực hiện hai tuồng cải lương Kim Vân Kiều và Chiếc Áo Thiên Nga? Sau mấy suất hát tiêu tốn hơn năm tỉ đồng, còn lại bao nhiêu mũ mãng, y trang, giày, gươm giáo, cảnh trí, bỏ vào kho nào hay những thứ phế thải đó biến thành tiền rồi chui vào túi của ai?
Việc phá bỏ rạp hát cũ để xây rạp hát mới chỉ là một trò ảo thuật để moi tiền thuế của dân bỏ túi riêng khi xây cất cái rạp không ra cái rạp hát này.
Người ta đánh trống gióng chuông, lớn tiếng hô hào: Xây Dựng Rạp Hát Hưng Đạo Mới, to lớn hơn, hiện đại hơn, hoành tráng hơn cái rạp Hưng Đạo cũ!
Kết quả nghiệm thu thì là ngược lại những lời tuyên truyền. Đến đây tôi lại nhớ kép độc Hoàng Giang khi hát tuồng Hoa Mộc Lan, anh đã nói với Kim Giác: Nè! Bà đừng nghe những gì nó nói. Hãy nhin kỹ những gì nó làm.
Khánh thành rạp hát mới! Buồn và thương cái xác rạp hát cũ!
Nguyễn Phương
Ý kiến bạn đọc