NS
Bảo
Anh:
Tôi
sống
chuẩn
mực
để
dạy
con
Nghe
nghệ
sĩ
Bảo
Anh
ca
vọng
cổ,
người
nghe
có
cảm
giác
vừa
quen
vừa
lạ.
Lạ
là
cách
nhấn
nhá,
chậm
rãi,
khi
nhặt
khi
lơi
của
làn
hơi
trầm,
quen
là
dường
như
cách
ca
của
anh
vừa
có
hơi
của
nghệ
sĩ
Thành
Được,
Hữu
Phước,
Út
Trà
Ôn,
Hà
Bửu
Tân
khi
nhả
những
chữ
mang
dấu
huyền,
lại
vừa
có
cái
luyến
láy
trầm
buồn
của
Hùng
Cường,
Út
Hiền,
Thanh
Sang,
vừa
có
cách
hát
bay
bổng
với
những
dấu
sắc,
dấu
hỏi
của
nghệ
sĩ
Tấn
Tài...
Anh
đã
luyện
hơi,
rèn
giọng
của
mình
theo
những
danh
ca
cải
lương
bậc
thầy
để
xuất
hiện
ấn
tượng
trong
Chuyện
cổ
Bát
Tràng,
Tâm
sự
Ngọc
Hân,
Cánh
én
mùa
xuân,
Đường
gươm
Nguyên
Bá,
Tìm
lại
cuộc
đời....
Rồi
lại
thấy
Bảo
Anh
trên
sân
khấu
kịch
Kim
Cương
với
Trà
hoa
nữ,
Bông
hồng
cài
áo,
Huyền
thoại
mẹ,
Lá
sầu
riêng
và
xuất
hiện
trên
nhiều
phim
truyền
hình
đình
đám
một
thời:
Ngọn
cỏ
gió
đùa,
Yêu
trong
thù
hận,
Cha
và
con...
...
Trò
chuyện
với
Bảo
Anh,
không
khó
để
nhận
ra
người
nghệ
sĩ
này
có
cách
nói
chuyện
đặc
trưng
của
người
Cà
Mau
miệt
U
Minh.
Đó
là
kiểu
nói
chuyện
ruột
để
ngoài
da,
không
sợ
giận
hờn.
Liên
hệ
với
cách
ứng
xử
của
nhiều
nghệ
sĩ,
Bảo
Anh
cho
rằng
việc
không
thể
che
mắt
khán
giả
là
vô
cùng...
chính
xác.
“Khi
nói
gì,
làm
gì,
trước
hết
nghệ
sĩ
phải
biết
“nhột”
với
những
điều
mình
đang
cố
tình
lấp
liếm.
Chính
tính
cách
nghệ
sĩ
đã
tạo
ra
chân
dung
sân
khấu.
Ngày
xưa,
nghệ
sĩ
hát
đến
xỉu
trên
sân
khấu,
sự
cống
hiến
đó
khiến
sân
khấu
trở
thành
mơ
ước
của
nhiều
người.
Bây
giờ,
nhiều
nghệ
sĩ
đi
thu
âm
rồi
loa
phát
một
đằng,
nét
mặt
một
nẻo.
Khán
giả
nhiệt
tình
mua
vé
đi
xem
mà
anh
làm
thế
khác
nào
lừa
người
nghe.
Sân
khấu
chết
là
điều
không
khó
hiểu”.

Mộng
Tuyền
và
Bảo
Anh
trong
vở
cải
lương
Mưa
rừng
Để
có
cá
tính
thẳng
thắn,
bộc
trực
và
chân
thành,
nghệ
sĩ
Bảo
Anh
cho
rằng
nhờ
sống
trong
gia
đình
có
truyền
thống
giáo
dục...
“hơi
bị
xưa,
bị
khó”.
Anh
nói:
“Nhưng
chính
cái
xưa,
cái
khó
đó
mang
lại
cho
tôi
những
cái...
rất
hay.
Ngày
xưa,
đi
thưa
về
trình,
kính
trên
nhường
dưới.
Người
ta
học
lễ
trước
rồi
mới
học
văn.
Dù
chỉ
học
thầy
một
hai
chữ,
nhưng
thấy
thầy
từ
xa
đã
đứng
nghiêm
để
chờ
thầy
qua
và
phải
chào
thật
lớn
cho
thầy
nghe.
Nếu
không,
thầy
phạt
đứng
tại
chỗ
vì
tội...
mất
dạy.
Ăn
cơm,
dù
thấy
món
ngon,
thèm
chảy
nước
miếng
nhưng
không
dám
gắp
trước
mà
phải
chờ
ông
bà,
ba
má,
mấy
chú
mấy
cô
gắp
đũa
rồi
mới
tới
mình.
Ra
ngoài
vườn,
hái
được
trái
ngon
thì
dành
cho
ông
bà.
Cha
mẹ,
anh
chị
lớn
đều
làm
như
vậy,
mình
làm
theo
và
nó
ăn
sâu
trong
đầu
cho
tới
ngày
hôm
nay.
Bây
giờ,
nhìn
thế
hệ
trẻ
mà
buồn.
Quá
nhiều
em
giỏi,
nhưng
không
lễ
phép”.
Nghệ
sĩ
Bảo
Anh
mồ
côi
cha
năm
anh
lên
bốn.
Lúc
lên
tám,
ông
nội
thương
mẹ
anh
góa
bụa
sớm
đã
đề
nghị
trả
về
bên
ngoại,
“giải
phóng”
cuộc
sống
dâu
con.
Phía
ông
bà
ngoại
cũng
rạch
ròi
không
kém:
“Xuất
giá
tòng
phu,
con
gái
chỉ
gả
một
lần,
không
gả
lần
thứ
hai,
giờ
nó
đã
là
con
của
anh
sui,
anh
tính
sao
thì
tính”.
Ông
nội
đành
đứng
ra...
làm
chủ
hôn
gả
má
Bảo
Anh
cho
người
khác.
“Đó
là
ông
cha
chồng
đầu
tiên
ở
xứ
Cà
Mau
gả
chồng
cho
con
dâu”,
anh
kể.
Rồi
anh
có
thêm
một
bầy
em
cùng
mẹ
khác
cha
và
“ngày
giỗ
cha
ruột
tôi
lúc
nào
cũng
đầy
đủ...
con
chung
con
riêng.
Tía
sau
đối
xử
với
bên
nội
tôi
không
chê
vào
đâu
được.
Má
tôi
đối
xử
với
bên
vợ
trước
của
tía
sau
cũng
vậy.
Với
tôi
đó
là
niềm
vui,
hạnh
phúc,
là
niềm
hãnh
diện
và
tấm
gương
để
bản
thân
tôi
dạy
dỗ
con
cái”.

Kim
Cương
và
Bảo
Anh
trong
vở
kịch
nói
Lá
sầu
riêng
Bảo
Anh
có
hai
con
trai
và
một
con
gái.
Cuộc
hôn
nhân
của
anh
đã
đứt
gánh
giữa
đường
hơn
20
năm
nay.
Nghĩ
lại
chuyện
cũ,
dù
cả
hai
không
có
lỗi
gì
nhưng
vẫn
đành
chấm
dứt
cảnh
sóng
chén
khua
nhau,
anh
bảo
“chắc
là
phận
mình
mà...
ý
trời!”.
Sau
chia
tay,
không
ít
lần
anh
có
ý
đi
thêm
bước
nữa
cho
bớt
hiu
quạnh,
nhưng
lại
nhớ
lời
ông
bà
“Cưới
vợ
phải
lo
cho
người
ta
chuyện
sinh
nở.
Mà
đã
tạo
thêm
con
thì
phải
cố
công
dưỡng
dục
nó
đến
lúc
trưởng
thành”.
Anh
tâm
sự:
“Tôi
không
còn
trẻ,
khi
sinh
thêm
con,
liệu
có
sống
được
25
năm
nữa
để
lo
cho
con
chu
đáo,
đầy
đủ
không?”.
Chính
vì
thế,
dù
đời
sống
tinh
thần
của
người
nghệ
sĩ
ít
nhiều
lãng
mạn,
tình
cảm
riêng
tư
đôi
lúc
cũng
bay
bổng,
nhưng
anh
luôn
dặn
lòng
phải
kiềm
lại.
Anh
bộc
bạch:
“Gà
trống
nuôi
con
là
điều
không
ai
muốn,
tôi
cũng
không
tài
giỏi
gì
để
dạy
dỗ
con
cái
nên
người
như
ngày
hôm
nay.
Tôi
sống
chuẩn
mực
để
làm
gương,
nhắc
nhở
con
cái
truyền
thống
gia
đình.
Bây
giờ,
chúng
đã
trưởng
thành,
có
đứa
đã
vợ
con.
Dạy
dỗ
được
nhiều
cho
con
thì
tôi
không
chắc,
nhưng
ít
ra,
mấy
anh
em
chúng
hiểu
được
lễ,
nghĩa.
Với
tôi,
như
vậy
là
làm
tốt
vai
trò
người
cha”.
Nguyễn
Thiện
Ý kiến bạn đọc