Đang
truy
cập
:
625
•Máy chủ tìm kiếm : 17
•Khách viếng thăm : 608
Hôm
nay
:
44940
Tháng
hiện
tại
:
2940259
Tổng
lượt
truy
cập
:
121208291
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
Chạy theo thị hiếu số đông, chiều theo nhu cầu giải trí dễ dãi của bộ phận không nhỏ công chúng chịu bỏ tiền mua vé, nhiều người hoạt động tổ chức biểu diễn và nghệ sĩ tham gia trình diễn đã bỏ quên vai trò nâng cao nhận thức thẩm mỹ cho công chúng. Nhìn lại các loại hình nghệ thuật trong những năm 1990, rõ ràng là trong thời kỳ ấy, những người sáng tạo nghệ thuật đã làm rất tốt vai trò, chức năng này. Đời sống nghệ thuật đã từng có một mùa bội thu tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao. Nghệ sĩ và công chúng cùng thăng hoa trong từng tác phẩm.
Tại buổi tọa đàm “Nhà sản xuất phim - Hiện trạng và xu thế phát triển” do Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ điện ảnh thuộc Viện Phim Việt Nam tổ chức ở TP HCM đã chỉ rõ: Nhà sản xuất phim, nghệ sĩ có vai trò quan trọng trong việc định hướng công chúng; muốn công chúng đừng xem những phim có nội dung nhảm thì cách tốt nhất là đừng sản xuất thể loại đó nữa.
Cũng có ý kiến cho rằng “phim hài nhảm cứ liên tiếp ra rạp như vậy, làm sao trách khán giả đừng xem. Nếu nhà sản xuất tự nâng mình lên, có trách nhiệm với xã hội, hạn chế những ngón hài dơ bẩn trong phim thì cơ hội khán giả tiếp cận càng ít đi”.
Diễn viên - nhà sản xuất phim Mai Thu Huyền mong muốn: “Phim ăn khách nhưng phải làm sao để hài hòa giữa yếu tố nghệ thuật và giải trí. Yêu cầu đó không đơn giản nhưng không phải là không làm được”.
Ngoài những cố gắng phổ biến nghệ thuật tới cộng đồng, rất cần mỗi loại hình nghệ thuật phải nâng cao hơn những giá trị tự thân của mình.
Lấp lỗ hổng giáo dục ở nhà trường
PGS Trần Luân Kim nêu: “Để tạo ra được những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng về nội dung lẫn hình thức thì cần đào tạo đội ngũ có bài bản”. Nhưng vấn đề cốt lõi mà nhiều người đặt ra là việc giáo dục thẩm mỹ cho công chúng, những người hưởng thụ nghệ thuật, theo định hướng. Sự thật là việc giáo dục thẩm mỹ trong hệ thống trường học chưa được chú trọng.
Nhà báo Thanh Lộc nhìn nhận: “Tôi đi dạy ở các trường đại học thấy các em sinh viên cảm nhận nghệ thuật chông chênh, vô tư và khá dễ dãi. Điều đó cho thấy các em thiếu hẳn sự giáo dục về thẩm mỹ, giá trị nghệ thuật”.
Học sinh phổ thông các cấp hiện đang được giáo dục nghệ thuật như thế nào? Các em được học vẽ nhưng không biết cảm thụ tác phẩm hội họa, được học nốt nhạc nhưng không hiểu tính chất âm nhạc.
Trong các giờ học nhạc, thầy cô mang organ tới tận lớp, dạy nhạc lý cơ bản và dạy vài bài hát là xong. Không trường phổ thông nào có được phòng nhạc riêng. Học sinh được học mỗi năm chục bài hát, vậy sao dám bàn chuyện cảm thụ tác phẩm âm nhạc?
Nhạc sĩ Bùi Anh Tôn, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, khẳng định: “Các nước tiên tiến đào tạo giáo viên dạy nhạc theo hệ đại học âm nhạc để dạy học sinh tiểu học. Còn ở ta, giáo viên chỉ biết sơ sơ về nghệ thuật mà chủ yếu được đào tạo về phương pháp giáo dục. Mới đây thôi, giáo trình chuẩn về đào tạo âm nhạc ở bậc phổ thông được hoàn thành năm 2006 và đào tạo âm nhạc, nghệ thuật chưa thể nào phổ cập được ở bậc trung học phổ thông. Chúng ta có thể hy vọng gì không ở sự đổi mới của chính sách giáo dục sau năm 2015 để giáo viên và học sinh cả nước thực sự được dạy và học nghệ thuật cho đúng nghĩa”.
Theo bà Thanh Lộc, rất cần các trường phổ thông các cấp tổ chức được những giờ học ngoại khóa cho học sinh đến rạp chiếu phim, sàn diễn sân khấu để xem những bộ phim, vở diễn, chương trình có chất lượng, có tính nghệ thuật cao.
Nhạc sĩ Hoàng Lân gửi gắm: “Rất nhiều quốc gia trên thế giới cũng chỉ với học trình mỗi tuần 1 tiết như ở ta nhưng quan trọng là trình độ của thầy cô dạy các bộ môn nghệ thuật này như thế nào? Không chỉ các nước châu Âu mà ngay cả những nước châu Á tiến bộ cũng đầu tư cho môn học nghệ thuật trong nhà trường rất bài bản bởi họ ý thức được rằng nghệ thuật tác động to lớn tới nhân cách, trí tuệ và cảm xúc thẩm mỹ của con người”.
NSND
Huỳnh
Nga
bức
xúc:
“Cái
tội
lớn
nhất
của
chúng
ta
là
bỏ
bê
việc
đào
tạo
đội
ngũ,
không
quan
tâm
giáo
dục
thẩm
mỹ
cho
công
chúng
trẻ”.
NSƯT
Trần
Minh
Ngọc
thì
cho
rằng:
“Giáo
dục
công
chúng
trẻ
để
họ
hiểu
về
nghệ
thuật
và
có
ý
thức
thưởng
thức
trong
tâm
thế
đón
nhận
thì
phải
ngay
từ
bây
giờ
cần
những
chiến
lược
giữa
Bộ
Giáo
dục
và
Đào
tạo;
Bộ
Văn
hóa
-
Thể
thao
và
Du
lịch”.
Những nỗ lực nhỏ
Xuất phát từ mục đích giúp học sinh có thể cảm thụ nghệ thuật tốt hơn, nhiều năm qua, một số sân khấu kịch nói tại TP HCM cũng như nghệ sĩ đã nỗ lực đưa vở diễn, chương trình sân khấu tới tận học đường nhưng chỉ mang tính tự phát nên hiệu quả chưa đáng kể. Nhà hát Nhạc vũ kịch
TP HCM miệt mài mang đến cho khán giả trẻ chương trình “Hòa nhạc trẻ” mỗi tháng 1 đêm diễn với rất nhiều khám phá, mới lạ, mang tính hướng dẫn cao. Nhóm giảng viên Nhạc viện TP HCM nỗ lực giới thiệu bộ CD, VCD hỗ trợ dạy nhạc ở bậc phổ thông... nhưng đó cũng chỉ là những nỗ lực nhỏ lẻ.
Các trường dạy nhạc trong nước cũng như quốc tế cũng đã mở ra không chỉ đào tạo ca sĩ mà còn cung cấp kiến thức âm nhạc cho học viên nhằm nâng cao trình độ thưởng thức cho công chúng nhưng không phải ai cũng có điều kiện đến trường nhạc.
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc