TRÒ
CHUYỆN
VỚI
NSUT
PHƯỢNG
HẰNG
Ấn
tượng
đâu
tiên
khi
nhắc
về
chị
chính
là
giọng
hát.
Một
giọng
hát
thiên
phú
cao
vút,
dài
hơi
đến
lạ
kỳ.
Trong
khoảng
thời
gian
từ
năm
1986
đến
1994,
trên
Sân
khấu
đoàn
Cải
Lương
Trung
Hiếu,
chị
rực
sáng
với
những
vai
diễn
trong
các
vở
tuồng
Lệnh
Truy
Nã,
Tình
Không
Biên
Giới...
Và
đặc
biệt
với
vai
Thục
Oanh
trong
vở
Vụ
Án
Mã
Ngưu
đã
đưa
tên
tuổi
của
chị
lên
hàng
ngôi
sao
sân
khấu
cải
lương.
Năm
1992,
chị
đoạt
huy
chương
vàng
giải
Trần
Hữu
Trang.
Đến
năm
1996,
chị
đoạt
huy
chương
vàng
xuất
sắc
giải
Trần
Hữu
Trang
(
là
nữ
nghệ
sĩ
duy
nhất
đoạt
giải
này
cho
đến
hôm
nay
).
Với
chị,
vẻ
đẹp
hình
như
ngày
càng
mặn
mòi
và
sắc
sảo
hơn,
phong
độ
trên
Sân
khấu
vẫn
tràn
đầy
nhiệt
huyết,
giọng
hát
của
chị
vẫn
lảnh
lót
vút
cao.
Và
mỗi
khi
chị
xuất
hiện
trên
sân
khấu,
khán
giả
vẫn
thân
thương
gọi
tên
chị:
NSUT
Phượng
Hằng.
Đầu
năm
mới,
NSUT
Phượng
Hằng
đã
dành
cho
báo
Sân
Khấu
một
buổi
trò
chuyện
rất
thân
tình.
*
Xin
chào
NSUT
Phượng
Hằng!
Chị
có
thể
cho
độc
giả
biết
một
ngày
của
chị
như
thế
nào
không?
Chị
cũng
như
các
nghệ
sĩ
khác,
sáng
dậy
lo
cho
con
đi
học,
sau
đó
tập
thể
dục,
ăn
sáng,
rồi
đi
tập
tuồng,
quay
hình.
Ngày
nào
được
ở
nhà
thì
chị
dọn
dẹp
nhà
cửa,
học
bài
để
đi
hát,
lên
thực
đơn
nữa....
*
Chắc
hẳn
chị
cũng
là
một
“
bà
nội
trợ
“
đảm
đang?
(
Cười
tươi
)
Biết
chút
chút
thôi
em
ơi.
Do
công
việc
nên
anh
và
chị
đều
đi
làm
cả
ngày,
vì
vậy
cả
nhà
muốn
ăn
gì
thì
chị
lên
thực
đơn
món
đó
rồi
cho
cháu
ở
nhà
đi
chợ,
như
canh
chua,
thịt
kho
tiêu,
cá
kho
tộ
và
đặc
biệt
là
không
thể
thiếu
các
món
được
chế
biến
từ
mắm
và
cá
khô.
Đôi
khi
rảnh
thì
chị
“
xẹt
“
vào
bếp
để
nêm
nếm
thôi
hà.
*
Chị
có
thể
chia
sẻ
với
độc
giả
một
chút
về
các
con
của
chị?
Anh
chị
có
hai
cháu.
Cháu
trai
lớn
là
Trần
Gia
Phúc
đang
học
lớp
10,
cháu
gái
là
Trần
Phương
Lam
đang
học
lớp
2.
Gia
Phúc
thì
rất
có
năng
khiếu
hội
họa,
còn
Phương
Lam
thì
chắc
do
thừa
hưởng
gen
của
ba
mẹ
nên
thích
hát
múa
và
rất
nhạy
với
nghệ
thuật.
Ngoài
thời
gian
đi
hát,
hầu
hết
thời
gian
anh
và
chị
đều
ở
bên
các
con
để
nhắc
nhở
việc
học
hành,
cùng
chia
sẻ
những
tâm
tư
của
các
cháu.
*
Với
người
nghệ
sĩ,
giữa
hạnh
phúc
gia
đình
và
sự
nghiệp
thì
đa
số
chỉ
đạt
được
một.
Nhưng
với
chị
thì
ngược
lại:
một
gia
đình
hạnh
phúc,
một
sự
nghiệp
vững
vàng.
Chắc
chị
phải
có
một
“
bí
kíp
võ
lâm
“
nào
đó
phải
không
ạ!
Chị
có
thể
“
bật
mí
“
được
không?
Người
ta
thường
nói
nghệ
sĩ
hay
lãng
mạn
và
bay
bổng.
Với
nghệ
sĩ,
thì
hôn
nhân
cũng
ít
khi
được
bền
vững,
thấy
người
đi
trước
thì
mình
phải
biết
giữ
gìn.
Với
chị,
thì
vợ
chồng
phải
biết
nhường
nhịn,
phải
biết
lắng
nghe
lẫn
nhau,
nếu
có
gì
không
vừa
ý
thì
nói
ra
với
nhau,
chứ
để
đến
một
luc
nào
đó
ắt
sẽ
bùng
nổ.
Hễ
ông
nói
thì
bà
nghe
và
bà
nói
thì
ông
nghe.
(
Cười
vui
)
Nghề
nghiệp
thì
mình
rất
ham
làm,
nhưng
cũng
phài
dành
nhiều
thời
gian
để
chăm
lo
gia
đình.
Những
dịp
lễ
lộc
là
anh
chị
dành
thời
gian
để
đưa
các
con
đi
chơi.
Riêng
thứ
bảy,
chủ
nhật
là
cả
gia
đình
phải
về
nội
sum
họp
với
ông
bà.
*
Cho
đến
nay,
chị
là
nữ
nghệ
sĩ
duy
nhất
đoạt
huy
chương
vàng
xuất
sắc
giải
Trần
Hữu
Trang.
Chiếc
huy
chương
vàng
danh
giá
đó
chắc
có
nhiều
kỷ
niệm
và
ý
nghĩa
đối
với
chị?
Đó
là
bước
tiến
rất
lớn
trong
đời
đi
hát
của
chị.
Chính
vì
thế
mà
chị
phải
tập
trung
và
cố
gắng
rất
nhiều
trong
nghề
nghiệp
của
mình.
Khi
thi
giải
năm
đó,
chị
chọn
vai
Bà
Năm
Trầu
trong
vở
Hoa
Đất.
Sở
dĩ
chọn
vai
lão
là
vì
lúc
đó
chị
mang
bầu
khoảng
5,6
tháng
nên
đâu
có
bận
đồ
đẹp
mà
phải
bận
đồ
già
mới
hợp
và
phải
rộng
thùng
thình
để
che
bụng
nữa.
Và
lúc
đó
chị
cũng
đang
tập
vai
này
để
quay
truyền
hình
nên
thấy
vai
này
có
đầy
đủ
tâm
trạng
từ
trẻ
đến
già
nên
chọn
đi
thi.
Đây
là
một
kỷ
niêm
rất
đẹp,
cho
đến
hôm
nay
mọi
người
vẫn
hay
gọi
chị
là
Bà
Năm
Trầu.
*
Khán
giả
mộ
điệu
vẫn
rất
trông
chờ
một
liveshow
của
chị,
chị
có
nghĩ
đến
điều
này
chưa?
Chị
không
dám
nghĩ
đến
việc
làm
liveshow
vì
trong
thời
điểm
này
chưa
có
đủ
thời
gian
và
điều
kiện.
Nhưng
chị
cũng
có
suy
nghĩ
về
vấn
đề
này
và
đến
một
lúc
nào
đó
chị
sẽ
tổ
chức
một
chương
trình
kỷ
niệm
sao
cho
thật
ý
nghĩa
để
đáp
lại
tình
cảm
của
khán
giả
và
đồng
thời
qua
chương
trình
sẽ
ủng
hộ,
giúp
đỡ
một
điều
gì
đó.
*
Mọi
người
thấy
chị
rất
trẻ
và
giọng
ca
vẫn
“
rất
vàng
“.
Chắc
chị
phải
kiêng
nhiều
thứ
trong
chế
độ
ăn
uống?
Nghệ
sĩ
thường
hay
kiêng
những
thức
ăn
mang
chất
“nóng”,
vả
lại,
nghệ
sĩ
do
công
viêc
nên
hay
ăn
uống
thất
thường
nên
dễ
bị
đau
bao
tử.
Nếu
so
sánh
với
người
khác
kiêng
mười
thi
chị
kiêng
năm
hà.
(
Chị
cười
vui
)
Về
giọng
ca,
chị
nghĩ
rằng
mỗi
khi
người
nghệ
sĩ
lên
sân
khấu
là
phải
hát
hết
mình,
khán
giả
yêu
cầu
hát
đến
đâu
là
mình
hát
đến
đó.
Đó
cũng
là
một
cách
để
luyện
giọng
hát.
*
Là
một
nghệ
sĩ
danh
tiếng,
có
nhiều
kinh
nghiệm,
chị
thường
nhắn
nhủ
điều
gì
với
các
nghệ
sĩ
trẻ,
đặc
biệt
là
những
nghệ
sĩ
mới
vào
nghề
từ
giải
chuông
vàng
vọng
cổ?
Các
em
phải
làm
nghề
bằng
cái
tâm
của
mình,
phải
luôn
biết
lắng
nghe,
đừng
nghĩ
rằng
đã
có
danh
hiệu
mà
tự
mãn
với
bản
thân,
nếu
không
sẽ
không
học
hỏi
được
điều
gì.
Phải
luôn
nghĩ
rằng
mình
lúc
nào
cũng
phải
là
mình,
trước
sau
vẫn
vậy.
*
Giờ
đã
là
một
NSUT,
trên
con
đường
đã
qua,
có
điều
gì
chị
không
hài
lòng
với
bản
thân
mình?
Với
những
vốn
sống
và
những
gì
đã
trãi
qua,
chị
sẽ
đem
vào
đầu
tư
cho
các
vai
diễn
của
mình
càng
hay
và
sâu
hơn
nữa.
*
Mọi
người
nghĩ
rằng
danh
hiệu
NSUT
đến
với
chị
hình
như
quá
trễ,
còn
chị
nghĩ
sao?
Chị
nghĩ
rằng
mình
còn
may
mắn
hơn
rất
nhiều
nghệ
sĩ
khác.
Nếu
so
với
những
nghệ
sĩ
đi
trước
như
cô
Hồng
Nga
thì
sự
chờ
đợi
của
mình
cũng
không
có
đáng
gì.
Chị
mong
ước
làm
sao
cho
các
cô
chú
anh
chị
đi
trước
được
Nhà
nước
công
nhận
vì
những
gì
họ
cống
hiến
cho
bộ
môn
nghệ
thuật
cải
lương.
*
Năm
mới
đến
rồi,
nếu
có
1
điều
ước,
chị
sẽ
ước
gì?
Ước
cho
tất
cả
những
người
yêu
thương
của
chị
sẽ
gặp
điều
tốt
lành
và
may
mắn.
Một
gia
đình
hạnh
phúc,
các
con
chăm
ngoan,
học
giỏi
và
có
những
vở
tuồng
hay
để
phục
vụ
cho
khán
giả.
Nhân
đây,
Phượng
Hằng
cũng
xin
gởi
lời
chúc
sức
khỏe,
hạnh
phúc
đến
các
cô
chú
anh
chị
trong
Hội
Sân
Khấu,
Tòa
soạn
báo
Sân
Khấu
và
độc
giả,
khán
giả
thân
thương.
*
Cảm
ơn
chị
đã
dành
thời
gian
để
trò
chuyện
với
Báo
Sân
Khấu.
Chúc
những
mơ
ước
của
chị
sẽ
sớm
đạt
thành.
Ý kiến bạn đọc