Sắp
tới
đây
là
kỷ
niệm
21
năm
ngày
thành
lập
trang
web
cailuongvietnam.com
(13/04/2004
-
13/04/2025)
Dây
là
trang
tin
tức
đầu
tiên
của
cailuongvietnam.com
từ
năm
2004.
Còn
đuọc
gọi
là
CLVNCOM1
.
Thân
mời
các
dộc
giả
xem
những
bằi
mới
hơn
tại
trang
tin
tưc
CLVNCOM2
theo
link
dưới
dây
https://www.cailuongvietnam.com/newscl
Xem
tiếp...
Cô
Ba
Trà
Vinh
Sài
Gòn
cùng
giới
mộ
điệu
tri
âm
bộ
môn
tài
tử
cải
lương
bất
ngờ
đến
mức
ngỡ
ngàng
trước
sự
xuất
hiện
của
một
giọng
ca
nữ
trẻ
trung,
lạ
lẫm
cùng
một
nghệ
danh
rất
lạ:
Cô
Ba
Trà
Vinh.
Năm
đầu
tiên
của
thập
niên
1940,
làng
“dĩa
đá”
(thời
gian
này,
các
hãng
dĩa
âm
nhạc
Việt
Nam
mới
ra
đời,
ghi
âm
và
phát
hành
các
giọng
ca
trên
“dĩa
đá”
màu
đen,
“dĩa
nhựa”
mới
có
từ
thập
niên
1960
trở
về
sau)
Sài
Gòn
cùng
giới
mộ
điệu
tri
âm
bộ
môn
tài
tử
cải
lương
bất
ngờ
đến
mức
ngỡ
ngàng
trước
sự
xuất
hiện
của
một
giọng
ca
nữ
trẻ
trung,
lạ
lẫm
cùng
một
nghệ
danh
rất
lạ:
Cô
Ba
Trà
Vinh.
Trong
dĩa
vọng
cổ
“Dẫu
có
xa
nhau
rồi”,
giọng
ca
mới
này
có
âm
vực
rộng,
làn
hơi
đầy
đặn,
rõ
chữ
tròn
vành,
lúc
nỉ
non
ai
oán,
khi
thác
dậy
sóng
trào...
hòa
cùng
tiếng
đờn
kìm
độc
chiếc
của
thầy
Hai
Dậu
-
một
danh
cầm
đất
Trà
Vinh
-
đã
thổi
một
làn
gió
mới
trong
lành,
nâng
cao
vị
thế
bài
ca
vọng
cổ
và
các
bài
bản
tài
tử
trong
lòng
người
hâm
mộ.
Kể
từ
đó,
giới
tài
tử
cải
lương
Việt
Nam
có
thêm
một
nữ
nghệ
sĩ
tài
năng
mang
tên
Cô
Ba
Trà
Vinh,
bên
cạnh
những
Năm
Phỉ,
Phùng
Há,
Cô
Năm
Cần
Thơ...
Hồi
ấy
nhiều
lá
thư
của
thính
giả
khắp
mọi
miền
đất
nước
tìm
đến
hãng
dĩa
Rồng
Bạc
với
cùng
một
thắc
mắc:
Cô
Ba
Trà
Vinh
là
ai?
Ở
Trà
Vinh,
ai
cũng
biết
tiếng
ông
thầu
khoán
giàu
có
“hào
hoa
phong
nhã”
Lê
Văn
Thạnh.
Sau
những
năm
dài
theo
đuổi
các
“bóng
sắc
giai
nhân”,
ông
Thạnh
trở
lại
quê
nhà.
Như
để
chuộc
lỗi
với
vợ
con,
ông
hết
lòng
thương
yêu,
chăm
sóc
cô
con
gái
ruột
Trần
Thị
Tân
-mang
họ
người
mẹ
khi
cô
được
sinh
ra
trong
khoảng
đời
đau
khổ
của
bà.
Cô
Tân
vừa
xinh
người
đẹp
dáng,
vừa
được
trời
phú
cho
một
giọng
ca
mượt
mà.
Năm
15
tuổi,
cô
từng
được
mời
hát
giúp
Nhà
Thông
tin
tỉnh
với
khoản
tiền
thù
lao
15
đồng
bạc
Đông
Dương
mỗi
tháng.
Khoản
tiền
ấy
đã
giúp
cô
và
mẹ
trang
trải
được
chi
phí
sinh
hoạt
khi
người
cha
vẫn
còn
biền
biệt.
Khi
sống
với
cha,
nhiều
lần
cô
Tân
xin
cha
lên
Sài
Gòn
theo
nghiệp
cầm
ca
nhưng
ông
Thầu
Thạnh
cương
quyết
ngăn
cấm,
ai
đời
lại
để
cô
con
gái
ruột
của
một
nhà
thầu
khoán
danh
tiếng
đi
vào
vòng
xướng
ca...
Như
bao
người
ở
Trà
Vinh
lúc
đó,
ông
thầu
Thạnh
cũng
rất
mê
giọng
ca
Cô
Ba
Trà
Vinh
khi
dĩa
vọng
cổ
“Dẫu
có
xa
nhau
rồi”
được
phát
hành
về
đến
Trà
Vinh,
làm
xôn
xao
dư
luận
tại
cái
thị
xã
nhỏ
bé,
quanh
năm
yên
tĩnh
này.
Thỉnh
thoảng
lúc
trà
dư
tửu
hậu,
khi
thư
giãn
sau
hồi
công
việc
căng
thẳng,
cả
những
lúc
cao
hứng,
thầu
Thạnh
thường
ngâm
nga
lời
ca
mà
thuộc
lòng,
của
người
nữ
nghệ
sĩ
đang
làm
rạng
rỡ
quê
hương
Trà
Vinh
của
ông.
Thầy
đờn
Hai
Dậu
thì
Thầu
Thạnh
là
chỗ
thân
quen,
hàng
ngày
thường
tới
lui
đờn
giúp
cho
“con
Tân”
nhà
ông
ca
-
bị
gặng
tới
gặng
lui...,
thầy
Hai
Dậu
vẫn
chỉ
nở
nụ
cười
bí
hiểm,
khiến
ông
Thạnh
mãi
nghi
hoặc.
Một
tối
nọ,
ông
thầu
Thạnh
dẫn
cô
con
gái
ruột
Trần
Thị
Tân
ra
chợ
lựa
mua
cho
cô
dĩa
vọng
cổ
“Dẫu
có
xa
nhau
rồi”,
để
cô
học
hỏi
thêm
ở
giọng
ca
người
nữ
nghệ
sĩ
tài
danh
ấy.
Xoa
đầu
cô
con
gái
quá
ham
thích
vọng
cổ,
ông
nói:
-Con
mà
ca
được
như
Cô
Ba
Trà
Vinh
là
ba
cho
con
lên
Sài
Gòn
liền...
Cô
Trần
Thị
Tân
tròn
xoe
đôi
mắt:
-
Thiệt
hả,
ba?
Tình
cờ
đằng
kia
thầy
đờn
Hai
Dậu
cũng
đang
lựa
mua
dĩa
bật
cười:
-
Ông
thầu
khoán
ơi,
cô
Ba
Trà
Vinh
đang
đứng
bên
cạnh
ông
đó!
Thầu
Thạnh
quay
sang
cô
con
gái
của
mình:
-
Con,
con
là...
Cô
Ba
Trà
Vinh?
Sau
này,
ngồi
ôn
lại
chuyện
cũ
cùng
chúng
tôi
bên
ngôi
nhà
nhỏ
gần
cầu
Phan
Thanh
Giản
(Bình
Thạnh
-
TPHCM),
Cô
Ba
Trà
Vinh
ngậm
ngùi
nhìn
lên
bàn
thờ,
kể
lại:
Mấy
tháng
trước
đó,
tôi
được
thầy
Hai
Dậu
“bí
mật”
dẫn
lên
Sài
Gòn,
tìm
đến
hãng
dĩa
Rồng
Bạc.
Nhờ
uy
tín
của
thầy,
họ
đồng
ý
cho
thu
nhưng
cả
hãng
chỉ
còn
một
dĩa
duy
nhất
(phải
còm
măng
tận
bên
Pháp)
nên
không
thể
thử
giọng
mà
thầy
trò
tự
chuẩn
bị,
rồi
thu
thiệt
luôn”.
Có
lẽ,
đây
là
trường
hợp
duy
nhất
trong
giới
dĩa
hát
Việt
Nam
từ
trước
tới
nay,
một
giọng
ca
mới
toanh
mà
chỉ
thu
qua
một
lượt,
rồi
xử
lý
hậu
kỳ
là
phát
hành
luôn.
Kể
từ
đó,
ông
thầu
Thạnh
đã
“tháo
cũi
xổ
lồng”
cho
cô
con
gái
ruột
của
mình
tung
cánh
vào
chân
trời
nghệ
thuật
-
với
một
điều
kiện
“chỉ
đi
hát
đĩa
chứ
không
lên
sân
khấu”.
Nhờ
vậy,
giới
tài
tử
cải
lương
Việt
Nam
có
thêm
một
nữ
nghệ
sĩ
chuyên
nghiệp
tài
danh
mang
tên
Cô
Ba
Trà
Vinh
bên
cạnh
Cô
Năm
Cần
Thơ,
Cô
Ba
Bến
Tre,
Cô
Năm
Sa
Đéc.
Những
năm
trước
Cách
mạng
Tháng
Tám,
mới
chân
ướt
chân
ráo
lên
Sài
Gòn,
Cô
Ba
Trà
Vinh
gia
nhập
quán
Mỹ
Linh
ở
đường
Dumortier
(nay
là
đường
Cô
Giang),
sau
đó
gia
nhập
nhóm
Lệ
Liễu
là
những
nhóm
đờn
ca
tài
tử
phục
vụ
thực
khách,
một
trào
lưu
được
giới
thị
dân
ưa
chuộng
lúc
đó,
bên
cạnh
những
tên
tuổi
như
Lệ
Liễu,
Bảy
Bửu,
Ba
Cất,
Văn
Lộc,
Năm
Cơ...
Sau
thành
công
của
“Dẫu
có
xa
nhau
rồi”,
nhiều
hãng
“dĩa
đá”
như
Hoành
Sơn,
Pathé,
Asia,
Tri
Âm...
mời
ngôi
sao
nữ
mới
nổi
này
thu
nhiều
dĩa
tài
tử
và
vọng
cổ
với
mức
thù
lao
tương
đối
khá.
Năm
1950,
dĩa
“Nợ
nước
tình
nhà”
với
một
số
bài
ca
vọng
cổ
của
soạn
giả
Viễn
Châu
qua
giọng
ca
Cô
Ba
Trà
Vinh
và
tiếng
đờn
kìm
độc
chiếc
của
nhạc
sĩ
Năm
Cơ
gặt
hái
thành
công
vang
dội,
đưa
“bộ
ba
Trà
Vinh”
này
lên
một
đỉnh
cao
mới
của
sự
thành
công,
tạo
ra
một
“mô
hình
khép
kín”
trong
giới
kinh
doanh
“dĩa
đá”,
bao
gồm
soạn
bài
ca
cho
phù
hợp
chất
giọng
(Bảy
Bá
-
tức
soạn
giả
Viễn
Châu),
ca
(Cô
Ba
Trà
Vinh)
và
đờn
(Bảy
Bá
-
Năm
Cơ).
Đây
còn
là
cột
mốc
đánh
dấu
sự
phát
triển
của
bài
ca
vọng
cổ
20
câu,
nhịp
16.
Năm
1952,
Cô
Ba
Trà
Vinh
ký
contrat
(hợp
đồng)
làm
việc
cho
Đài
Phát
thanh
Pháp
-
Á,
theo
dạng
hợp
đồng
“nghệ
sĩ
độc
quyền”,
rồi
sau
đó
là
Đài
Phát
thanh
Sài
Gòn
cho
đến
năm
1973.
Khoảng
thời
gian
này,
Cô
ba
Trà
Vinh
vẫn
là
giọng
ca
được
các
hãng
dĩa
tranh
nhau
phát
hành
với
hơn
50
dĩa
vọng
cổ
-
một
di
sản
nghệ
thuật
khá
đồ
sộ
dành
lại
cho
hậu
thế.
Nhiều
bài
hát
qua
giọng
ca
của
cô
đã
đi
sâu
vào
lòng
công
chúng
như
Trưng
Trắc
-
Trưng
Nhị,
Nợ
nước
tình
nhà,
Bên
bờ
hồ...
Lúc
đó
sân
khấu
cải
lương
cũng
như
một
ngành
kinh
doanh
hái
ra
bạc.
Nhiều
đoàn
hát
được
thành
lập,
cạnh
tranh
nhau
ráo
riết,
tìm
mọi
cách
săn
đón,
giành
giật
các
giọng
ca
tài
năng.
Giọng
ca
cô
Ba
Trà
Vinh
cùng
sự
mến
mộ
của
công
chúng
đối
với
cô
đã
trở
thành
mục
tiêu
của
những
ông
bầu
giàu
có
nhưng
cô
Ba
khẳng
định
mình
là
một
nghệ
nhân
tài
tử,
mặc
dù
nhiều
tên
tuổi
cùng
thời
với
cô
chuyển
dần
sang
sân
khấu
cải
lương.
Sau
này,
đáp
ứng
yêu
cầu
của
thính
giả,
đài
phát
thanh
có
tự
thu
để
phát
một
số
vở
cải
lương
manh
tính
kinh
điển
và
cô
Ba
Trà
Vinh
có
tham
gia
diễn
xuất
trong
hơn
chục
vở
cùng
các
giọng
ca
Bảy
Thưa,
Cô
Ba
Bến
Tre...
Suốt
đời,
cô
Ba
Trà
Vinh
chưa
một
lần
đặt
chân
lên
sàn
diễn
sân
khấu.
Lời
hứa
ngày
xưa
với
người
cha
đã
được
cô
Ba
Trà
Vinh
giữ
vẹn
đến
ngày
nhắm
mắt.
Những
năm
cuối
cùng
của
thế
kỷ
XX,
Đài
Truyền
hình
TPHCM
tổ
chức
chương
trình
“Vầng
trăng
cổ
nhạc”
nhằm
giới
thiệu
lại
với
công
chúng
ngày
nay
và
khách
nước
ngoài
(điểm
diễn
là
sân
khấu
khách
sạn
Rex)
những
giọng
ca
vọng
cổ
tài
danh
một
thời.
Dù
đã
vào
tuổi
80,
cô
Ba
Trà
Vinh
vẫn
thường
xuyên
xuất
hiện
trong
chương
trình.
Dù
tuổi
già,
giọng
ca
của
cô
Ba
vẫn
vừa
mượt
mà,
sâu
lắng
vừa
đầy
nỗi
niềm
uẩn
khúc
trong
những
bài
vọng
cổ
nhịp
8,
nhịp
16
vẫn
cứ
níu
chân
người
nghe.
Khi
các
“lò”
tài
tử,
cải
lương
do
các
danh
ca,
danh
cầm
mở
ra,
cô
Ba
Trà
Vinh
lại
là
giọng
ca
mẫu
cho
các
thế
hệ
trẻ
noi
theo.
Tuổi
già
sức
yếu,
cuộc
sống
riêng
khó
khăn
mà
thù
lao
chẳng
đáng
là
bao,
vậy
mà
cô
Ba
vẫn
vui
vẻ
nhận
lời
mời
đến
với
các
chương
trình
“Vầng
trăng
cổ
nhạc”,
các
“lò”
tài
tử,
cải
lương
vì
cô
Ba
tâm
niệm
làm
sao
cho
thế
hệ
trẻ
hiểu
hơn
để
yêu
hơn
một
loại
hình
nghệ
thuật
dân
tộc
độc
đáo
của
Nam
bộ.
Tháng
5-2004,
cô
Ba
Trà
Vinh
đã
vĩnh
viễn
đi
xa,
khép
lại
một
cuộc
đời
hơn
60
năm
hoạt
động
nghệ
thuật
bền
bỉ,
sáng
tạo
và
thủy
chung.
Tuy
nhiên
giọng
ca
của
cô,
di
sản
của
cô
để
lại
cho
hậu
thế
cũng
như
tấm
lòng
của
bạn
bè,
đồng
nghiệp,
giới
mộ
điệu
tri
âm
đối
với
“giọng
ca
vàng”
một
thời
ấy
vẫn
mãi
mãi
tồn
tại
cùng
đất
nước
non
sông.
Tác
giả
bài
viết:
tancogiaoduyen
Nguồn
tin:
MRC
Ý kiến bạn đọc